/ 600
584

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 530

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Minh Tuệ

Biên tập: Nguyên Tâm

Thời gian: 09.08.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong


Chư vị pháp sư, quí vị đồng học, mời ngồi. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 677 hàng sau cùng, xem từ: “Đấu loạn tăng chúng”.

“Đấu là tranh cãi; loạn là sai lầm, là làm trái. Theo đó phá tăng hoà hợp trong ngũ nghịch”, đây là loại cuối cùng trong tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch, nghịch là làm trái, có thể nói nó hoàn toàn trái ngược với tánh đức, vì thế nên loại tội này nặng nhất, không tội nào nặng hơn. Tội phá tăng hoà hợp, chư Phật Như Lai cũng không thể cứu. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, Phật có thể cứu, phá tăng hoà hợp không thể cứu, ý ở đây là gì? Phần dưới có giải thích rất đơn giản.

“Đối với tăng chúng, hoà hợp như pháp tu hành của đạo Phật”, bất luận tại gia hay xuất gia, họ thực sự tu hành như lí, như pháp, cho đến đạo tràng họ tu học. Nếu dùng những phương thức để phá hoại họ, li gián họ, phân hoá họ, khiến họ tranh cãi; Làm họ hỗn loạn, khiến họ không thể tu hành, tất cả những hành động này gọi là phá tăng hoà hợp. Những việc như thế rất dễ phạm.

Khi tôi mới xuất gia, xuất gia độ hai, ba năm gì đó, tôi vừa xuất gia đã giảng kinh, dạy học ở Phật học viện. Một hôm, có một vị cư sĩ, là thính chúng của tôi. Về phương diện học Phật, ông là lão tiền bối của tôi, ông là bạn học của thầy Lí, đệ tử của đại sư Ấn Quang. Mỗi lần tôi giảng kinh, ông đều đến nghe. Ông đến để gây sự chú ý của mọi người, thân phận địa vị một đại đức như thế, ngồi bên dưới nghe tôi giảng kinh, khiến mọi người sinh tín tâm. Một vị tuổi trẻ đã giảng kinh rất hay, họ thấy một người cư sĩ thường đến cung phụng, đến nghe kinh, để gây sự chú ý.

Một hôm ông gọi điện thoại cho tôi, mời tôi dùng cơm, mời tôi đến Đài Bắc, có một nhà hàng chay, cạnh ga xe lửa. Đúng giờ tôi đến, khi tôi tới nơi ông đã có mặt. Chúng tôi ngồi xuống, ông hỏi tôi, Pháp sư Tịnh Không, hôm nay tôi mời thầy dùng cơm, thầy có biết lí do gì không? Tôi trả lời không, tôi không có thần thông, chưa có tha tâm thông. Ông nói có chuyện cần hỏi tôi, tôi bảo không dám, bởi ông là lão tiền bối, ông giỏi Phật pháp hơn tôi, tôi hỏi có chuyện gì? Tội ngũ nghịch đọa địa ngục a tì, vấn đề này tôi có biết, tôi đã học rồi, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu, phá tăng hoà hợp.

Ông nói vấn đề này những người thế gian, bốn loại trước không dễ phạm, nhưng ngày nay rất dễ, ngày nay lúc nào cũng nghe giết cha, giết mẹ. Ngày trước, độ khoảng năm mươi năm trước, không lúc nào nghe nói có giết cha, giết mẹ, không nghe đến những chuyện này. Ông nói nhưng phá tăng hoà hợp, chuyện này rất phổ biến, tạo tội này sẽ đọa vào địa ngục a tì, vấn đề này phải làm sao? Ông có tâm đại bi rất lớn, lo lắng cho những chúng sinh này.

Sau khi nghe, tôi mỉm cười, tôi nói: Lão cư sĩ, chúng ta dùng cơm, không cần bàn đến những chuyện như thế. Ông nói đây là chuyện rất nghiêm trọng, làm sao có thể không bàn đến? Tôi trở lại thỉnh giáo ông, tôi nói lão cư sĩ, trong kiếp này, ông cứ nghĩ xem, ông đã từng thấy một tăng đoàn hoà hợp nào chăng? Nghe những lời tôi nói, ông ngẩn người, trầm ngâm độ năm phút, gật đầu, thực sự không có, tìm đâu ra tăng đoàn hoà hợp? Hai người một chùa đã cãi nhau, ý kiến bất đồng. Tôi học Phật sau ông, tuổi nhỏ hơn ông, tôi hay để ý, chưa bao giờ thấy một tăng đoàn hoà hợp, đấy là điều đáng tiếc.

Trong kinh Phật nói, thế gian này có một tăng đoàn hoà hợp, cả thế giới sẽ có một tăng đoàn hoà hợp, mọi người trên quả đất đều có phước, tai nạn ít đi. Một tăng đoàn xuất hiện, chư Phật hộ niệm, long thiên ủng hộ, đây là điều rất tuyệt! Tăng đoàn này cần bao nhiêu người? Bốn người, bốn người tu tập với nhau, trì giới học kinh, tu hành như pháp, như thế gọi là tăng đoàn hoà hợp, không thể tìm ra!

Hơn ba mươi năm trước, lần đầu tiên tôi đến giảng kinh ở HongKong, gặp hai vị đại đức là pháp sư Tẩy Trần và pháp sư Giác Quang, hai vị đại đức này. Tẩy Trần đã vãng sinh, Giác Quang vẫn còn. Tuổi Tẩy Trần hơn tôi, có lẽ hơn tôi mười tuổi, quê Đông Bắc, rất hào sảng. Tôi với ông nói về vấn đề tăng đoàn hoà hợp.

Thầy rất có tâm huyết, tôi nói chúng ta tìm, tìm bốn người, tốt hơn là năm người, năm tỷ kheo. Tôi nói thầy tìm đi, tôi là một, thầy nữa là hai, tìm ba, bốn năm mà chẳng thấy ai. Quý vị sẽ biết chuyện này rất khó, không tìm được người xuất gia, tại gia cũng được. Nếu như tại gia, có bốn người cùng tu tập cùng nhau, tuân thủ phép lục hòa. Đấy chính là những gì hôm nay chúng ta nói đến, áp dụng bốn căn bản: Đệ Tử Qui, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp, Sa Di Luật Nghi, thực hành cho rốt ráo. Người tại gia đều được, tăng đoàn không nhất định là người xuất gia.

/ 600