/ 600
526

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 511

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Liên Hải

Biên tập: Minh Tâm

Thời gian: 24.07.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – HongKong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 641, hàng thứ sáu từ dưới đếm lên, bắt đầu từ đoạn giữa.

“Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức”, bắt đầu xem từ đây. Hai câu này biểu thị người trước ngu si. Tịnh Ảnh Sớ viết: Tố bất vi thiện, chữ “tố” này chỉ thời gian, thời gian rất dài không biết tu thiện. Biết họ không hành, không biết đạo đức, giải thích nó không hiểu, cho nên không có thiện hạnh, không có chánh giải. Vô cùng ngu si. “Đời đời truyền nhau”.

Trước đây chúng tôi đã nhiều lần giảng qua. Sự việc này ở Trung Quốc ít nhất cũng 150 năm, nghe nói Nhật Bản còn lâu hơn Trung Quốc, thời gian còn lâu hơn. “Con được cha dạy, đều là tà thuyết”, viễn ly chánh pháp, viễn ly Thánh hiền, “không bàn quả báo thiện ác”, nên nói “vô hữu ngữ giả”, không có ai nói với đời sau.

Tiên nhân ngu xuẩn, hậu bối vô tri, là việc tất nhiên, nên nói “cũng không trách được”. Đây là Phật Bồ Tát từ bi. Trong tình hình xã hội ngày nay chắc chắn phải hiểu được tiền nhân hậu quả. Đối với tất cả người tạo tác bất thiện, không thể trách họ. Cho dù chúng ta một đời chưa rời thánh giáo, tự thực hành giúp đỡ người khác, đem những tâm đắc bản thân tu học được chia sẻ cho mọi người. Nhưng có rất nhiều người còn muốn trách móc phê bình, thậm chí hủy nhục, hủy báng, hãm hại đều có. Không phải chỉ có hiện tại, ngày xưa cũng đã vậy. Thế Tôn năm xưa tại thế, cũng có tình hình này. Làm sao có thể trách họ được? Cho nên tất cả đều phải thông cảm, dùng tâm yêu thương để đối đãi.

Tiếp theo nói “con đường sanh tử, con đường thiện ác”, Ở đây nói lên điều gì? Nhân quả báo ứng. Phật Bồ Tát thông cảm cho chúng ta, chúng ta có thể thông cảm cho tất cả chúng sanh. Nhưng nhân quả không thể nào tránh khỏi.

Tịnh Ảnh Sớ viết: con đường sanh tử không thể tự thấy, không biết quả báo, không biết quả báo trong tương lai. Cõi thiện ác, không thể tự thấy, không biết nhân vậy. Hiện tại không biết cái gì là nhân thiện, cái gì là nhân ác, đều không biết. Hành thiện nhất định được quả thiện, tạo ác nhất định thọ ác báo. “Đối với nhân quả tự tâm không biết”, bản thân không hay biết. “Tha vô ngữ giả”, người khác cũng không dạy quí vị. Chữ “tha” này chỉ cho cha mẹ, là chỉ cho trưởng bối của quí vị. Thế hệ này qua thế hệ khác không có ai giúp quí vị “nên mãi mãi không hiểu”. Đây là đạo lý chắc chắn, quí vị mãi mãi không thể hiểu được.

Cho nên, “đều không tin tưởng, cho là không có việc đó”, tình trạng này ngay trước mắt, toàn thể thế giới phổ biến đều như vậy. Cho nên người quay đầu khó, vô cùng vô cùng khó.

Không biết rằng việc sanh tử, tất tự thấy được. Sau khi quí vị chết, quí vị lập tức hiểu được. Hiện tại, cho dù ở nước ngoài, việc mượn thân cũng rất nhiều, những nơi tôi đi đến đều có, ở Mỹ có, Canda có, Nhật Bản có, Úc châu có, Malaysia có. Những nơi tôi thường đến, Singapore đâu đâu cũng có. Trước đây rất ít khi nghe nói. Mười năm trước, chúng tôi ở Singapore thỉnh thoảng nghe nói. Hiện nay những sự việc này thường thường có. Chúng ta tỉ mỉ để quan sát, thể hội những việc này không phải là ngẫu nhiên, không phải là giả tạo ra, thật có việc như vậy. Những người nào mượn thân? Quỷ thần không nhiều lắm, đều là những gia thân quyến thuộc, oan thân trái chủ qua đời. Mượn thân để tiết lộ một số tin tức, toàn đều là tin tức nhân quả báo ứng. Mục đích ở đâu? Mục đích là cầu siêu độ. Lúc họ tại thế, không tin tưởng nhân quả, không tin tưởng quỷ thần, không tin tưởng có đời sau, không tin tưởng sáu nẻo luân hồi. Sau khi chết biết hết rồi. Có thiểu số người lúc sống tôi quen biết, chúng tôi từng gặp nhau, năm xưa chắc chắn không tin tưởng, còn chửi tôi mê tín, bây giờ đến tìm tôi siêu độ cho ông ấy. Cầu tôi giúp đỡ ông ta, cầu tôi cứu ông ta.

Những năm gần đây tôi trải qua nhiều việc như vậy, nghĩ lại những việc này không phải là ngẫu nhiên. Cho nên hơi thở này dứt rồi liền hiểu được. Khi đang là thân trung ấm biết được, gọi là “ắt tự thấy được”, lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Cha con, anh em, vợ chồng, đến lúc tử biệt khóc lóc cho nhau cũng không miễn được. Con người lúc sống chết biệt ly, không ai không thương tâm, không ai không động lòng, việc thương tâm động lòng này không phải là việc tốt. Đây là tập khí phiền não, lôi kéo quí vị đi làm việc luân hồi. Vì thế hai câu dưới đây nói: “một sống một chết, liên tục lưu luyến”, khó phân khó bỏ, dưới đây nói: ưu ái kết buộc, không giải ra được. Chữ kết là không mở ra được.

/ 600