Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 287
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Liên Hải
Biên tập: Bình Minh
Thời gian: 17.02.2011
Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện – Úc Châu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 344, hàng thứ hai từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ câu cuối cùng.
“Chuẩn Nghĩa Tịch ý, tắc bất ư tâm ngoại thủ pháp, vô nhất pháp đương tình giả, danh vi thiểu dục.” Ý của đại sư Nghĩa Tịch, thiểu dục tri túc, đây là pháp thân Bồ Tát, siêu việt thập pháp giới. Cách nói này ý nghĩa sâu mà cảnh giới cũng cao. Phàm phu, nhị thừa quyền giáo Bồ Tát, cũng chính là Phật Bồ Tát trong thập pháp giới đều không đạt được trình độ này.
“Bất ư tâm ngoại thủ pháp”, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm, “vô nhất pháp đương tình”, nghĩa là nói, không bị tất cả pháp làm cho khởi tâm động niệm. Đây chính là Pháp thân Bồ Tát. Dùng tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm để xem, thấp nhất cũng là Sơ trụ Bồ Tát, viên giáo sơ trụ. Trong kinh giáo Đại thừa nói là phá nhất phẩm vô minh chứng nhất phần pháp thân. Đây là thiểu dục tri túc.
Năm xưa đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta, trước đây chúng tôi nhắc đến rồi. Thế Tôn 49 năm rời khỏi gia đình, 79 tuổi viên tịch dưới song thọ, thị hiện cho chúng ta về thiểu dục, đích thực là không có một pháp nào làm dao động. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều buông bỏ hết. Trong tất cả pháp cái gì gọi là “vô hữu nhất pháp đương tình”? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là “bất đương tình”. Khởi tâm động niệm là đã động tâm, đương tình rồi, phần ít. Tuy động tình rồi, nhưng vẫn chưa tạo nghiệp. Đây là trong cõi Thật báo, 41 vị pháp thân đại sĩ. Nếu như còn có phân biệt, đó chính là cõi Phương tiện. Cõi Phương tiện chính là Tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới. Họ có tạo tác, họ có dục cầu. Nếu như còn có chấp trước tình chấp rất sâu, đây là lục đạo. Lục đạo chúng sanh nhiều dục, dục vọng phát triển đến không có điểm dừng. Quả báo đó ở tại tam đồ, chắc chắn tại A tỳ địa ngục. Tội A tỳ địa ngục chịu xong rồi, đến cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Không biết phải đến lúc nào mới được lại thân người, được lại thân người, đáng thương! Mang theo tập khí của ác đạo, họ rất dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Mê hoặc lại tạo nghiệp, tạo nghiệp lập lại đọa tam đồ.
Trong Kinh Địa Tạng nói rất hay, Bồ Tát Địa Tạng khó khăn lắm mới hướng dẫn được những chúng sanh trong đường ác, họ nghe hiểu rồi, sám hối, đến cõi người rồi, chưa được bao lâu họ lại trở lại. Những quỷ vương trong địa ngục nhìn thấy hỏi ngươi làm sao lại đến nữa rồi? Chúng ta bình tĩnh mà quan sát, thể hội được sự việc này, đây là thật không phải giả. Nhân gian tam đồ biết bao lần như giống như đánh giằng co vậy, đến đến đi đi mỗi lần giảm nhẹ một chút, mỗi lần giảm nhẹ một chút. Đến nhân gian gặp được Thánh giáo sanh tâm hoan hỷ, thực sự quay đầu. Từ chỗ này chúng ta liền hiểu được một sự thật, gặp được pháp môn Tịnh Tông không dễ dàng. Gặp được rồi thật tin, thật nguyện, một đời này liền vãng sanh. Sự việc này rất khó rất khó!
Trong Kinh Di Đà nói: không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia, câu nói này không dễ dàng. Trong một đời này họ đem thế duyên pháp duyên đều buông bỏ hết, mới có thể vãng sanh. Nếu như không buông bỏ, còn có tham luyến, thậm chí còn có tập khí tham luyến. Tham luyến có thể buông bỏ, tập khí khó đoạn. Tập khí này nếu như không có cơ sở kinh giáo, không có trí tuệ thực sự để nhận biết, rất dễ dàng đọa lạc. Đặc biệt ngày nay trong thời đại này, vật chất mê hoặc, thọ tưởng hành mê hoặc, tập khí A lại da, yêu ma quỷ quái mê hoặc. Ma vương ba tuần nói với tôi, truyền hình, mạng internet là đạo tràng của ông ấy. Tôi trước đây chưa từng nghĩ đến. Những thứ này mê hoặc người biết bao! Dẫn dắt con người đi làm việc ác. Mê hoặc quí vị mãn túc danh văn lợi dưỡng của quí vị, mãn túc ngũ dục lục trần của quí vị. Trên thực tế vĩnh viễn không có ngày mãn túc đó. Sự việc này rất đáng sợ!
Cho nên phải luôn luôn nghĩ đến, thực sự mỗi ngày lúc thời khóa tối nên phản tỉnh, thời khóa sáng tối đây là năm xưa thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người, thời khóa sáng là phát nguyện. Bổn khóa tụng của Tịnh Tông chúng ta thời khóa sáng là đọc 48 nguyện. Đọc 48 nguyện phải nguyện mình giống như Phật A Di Đà, dùng tâm chân thành phát 48 nguyện độ chúng sanh. Thời khóa chiều dùng phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37, nội dung đoạn kinh văn này là ngũ giới thập thiện. Đối chiếu kinh văn để kiểm điểm, hôm nay ta có phạm lỗi lầm gì không, Phật dạy ta làm ta có làm được không, việc Phật khuyên nhủ ta không thể làm ta có tuân thủ hay không. Thời khóa sáng chiều này làm mới thật có công đức. Không phải đem kinh văn đọc một lần cho Phật Bồ Tát nghe, Phật Bồ Tát không cần nghe những thứ của quí vị. Quí vị thật làm, trước mặt Phật Bồ Tát sám hối, cầu Phật Bồ Tát làm chứng cho quí vị, điều này Phật Bồ Tát hoan hỷ. Luôn ghi nhớ, vì tất cả chúng sanh, vì chánh pháp cửu trú, chính là thực sự vì tốt cho bản thân mình. Xen tạp tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng đó chính là tàn hại chính mình.