/ 600
594

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 248

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Liên Hải

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 22.01.2011

Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện_Úc Châu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 301, hàng thứ hai, bắt đầu xem từ đó.

Như Kinh Duy Ma, Phẩm Hương Tích Phật nói: Lúc đó Duy Ma cật hỏi Bồ Tát Chúng Hương, Hương Tích Như Lai dùng gì để thuyết pháp? Bồ Tát đó nói: Như Lai nước tôi thuyết vô văn tự, chỉ dùng chúng hương khiến chư thiên nhân được vào luật hạnh, Bồ Tát mỗi mỗi ngồi dưới cây hương, ngửi diệu hương này, liền nhận được tất cả đức tạng tam muội”. Đây là một đoạn trong Kinh Duy Ma, nói Bồ Tát ở nước Hương Tích, căn tánh của họ và thế gian chúng ta không giống nhau. Từ đó có thể biết, những lời trong kinh Dịch nói: “vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân”, đây là một chân lý. Vật thường là từng loại từng loại. Con người chí thú không giống nhau, căn tánh không tương đồng. Thiện căn phước đức nhân duyên có sai biệt với nhau. Người chí thú tương đồng rất dễ dàng tụ hội lại cùng nhau. Hứng thú không tương đồng thì không dễ dàng gì tụ tập lại cùng nhau. Thí dụ như thích những nơi giải trí, hát hò nhảy múa yêu thích những thứ này, và những người thích nghe kinh niệm Phật như chúng ta vĩnh viễn không thể đi với nhau. Phật đường, giảng đường của chúng ta họ sẽ không đến. Sân khấu khiêu vũ, ca hát của họ chúng ta cũng sẽ không đến, giống như tình hình này vậy. Mười phương thế giới chư Phật Bồ Tát họ phải tiếp dẫn mỗi mỗi chúng sanh căn tánh không tương đồng, cũng phân biệt quốc độ khác nhau. Căn tánh tương đồng họ sẽ sinh vào cùng một nơi. Họ có một sức hấp dẫn, trong Phật Pháp nói họ có thể nhìn thấy quang. Quang này nhìn thấy nó rất quen thuộc, rất hoan hỷ, rất tự nhiên, họ liền đến nơi đó tụ hội. Thế giới chư Phật cũng như vậy.

Thế giới ta bà nhĩ căn nhạy bén nhất, người dùng nhĩ căn dùng quen rồi, cũng tự nhiên đến thế giới Ta bà. Nước Hương Quốc, đây là ngửi mùi hương, ngửi mùi hương, trong năm căn tỷ căn nhạy bén nhất. Họ ngửi hương có thể khai ngộ. Thiệt căn nhạy nhất họ nếm vị có thể chứng quả. Cho nên cư sĩ Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Chúng Hương, Hương Tích Như Lai- Đức Phật làm giáo chủ nước Hương Tích này, “lấy gì để thuyết pháp”? Dùng phương pháp gì để hóa độ chúng sanh? Vị Bồ Tát đó nói: Như Lai nước tôi thuyết vô văn tự. Không dùng ngôn ngữ, không dùng văn tự, chỉ dùng các hương khiến chư thiên nhân được vào luật hạnh, luật hạnh chính là giới luật oai nghi. Dùng phương pháp gì để dạy họ? Dùng chúng hương là được rồi. Chúng hương, chúng ta tin rằng mùi vị của hương này rất nhiều, phẩm loại không giống nhau. Đây là thiên nhân của quốc độ đó, cõi Phàm thánh đồng cư. Bồ Tát này mỗi mỗi ngồi dưới cây Hương, ngửi diệu hương này là có được tất cả đức tạng tam muội. Bồ tát ít nhất là chúng sanh cõi Phương tiện hữu dư. Họ không phải là cõi Phàm thánh đồng cư, cõi đồng cư là thiên nhân.

Cũng giống như Thế Tôn dạy chúng sanh trong lục đạo, chúng ta nói là giáo dục phổ thế, giảng những gì? Giảng luân lý, giảng đạo đức, giảng nhân quả. Đây nhất định là tương đồng. Phật nói những điều này đều ở trong Kinh A Hàm. Cho nên A Hàm 12 năm đầu tiên này là giáo dục phổ thế. Bồ Tát là trong Đại thừa mới có danh hiệu như vậy. Trong Tiểu thừa có Thanh văn, có Duyên giác. Nhân thiên trong thế giới này tiếp đến là Bồ Tát. Phật hướng dẫn họ là để cho họ ngồi dưới cây hương. Chúng ta biết thọ hương phẩm loại này nhất định là vô cùng phức tạp. Đại biểu cho pháp môn khác nhau, thiện căn phước đức nhân duyên khác nhau. Ngửi diệu hương này liền có thể khai ngộ, liền có thể chứng quả, khế nhập cảnh giới Như lai.

Nay Cực lạc Diệu hương cũng lại như vậy, công đức vô biên, phổ huân thập phương, rộng làm lợi ích. Bảo hương của Thế giới Cực Lạc, trước đây chúng ta đã học qua, không những là hiển lộ của tánh đức, hơn nữa có Phật A Di Đà dùng bổn nguyện đức hạnh gia trì. Cho nên nó có công đức vô biên, cũng có thể nói là thập phương chúng sanh, ngửi được hương của Phật, gặp được quang của Phật, lợi ích phổ biến nhất là giúp đỡ họ tăng trưởng chánh niệm, tăng trưởng tín tâm. Điều này là phổ biến nhất. Nếu như thiện căn sâu dày, phước đức nhân duyên lúc sẽ thành chưa thành, thời khắc then chốt này, ngửi hương thấy quang đều có thể xúc phát sự khai ngộ của họ. Điều này chúng ta thấy trong cổ đức, trong ghi chép của cổ đức nhìn thấy rất nhiều, nói là lục trần thuyết pháp thuộc về loại này.

/ 600