/ 600
811

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 42

Chủ giảng: Tịnh Không pháp sư

Chuyển ngữ: Tử Hà

Biên tập: Bình Minh

Giảng ngày 17 tháng 05 năm 2010

Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu

 

Các vị pháp sư, các vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang thứ 44, dòng thứ 8.

Hựu mật điển Tỳ Lô Xá Na kinh vân, đại bi vi căn, bồ đề vi nhân, phương tiện vi cứu cánh.

Mấy câu kinh này trước kia đã từng dẫn chứng qua, ở đoạn này lại đưa ra nữa, dụng ý rất sâu. Phật pháp, nhất là Phật pháp Đại thừa, ba câu này đã nói hết ra nội dung. Căn là gì? Căn là đại bi. Đại bi là sao? Là tâm đồng tình, là tâm lân mẫn, tâm yêu thương, đó là căn. Căn ở đây được sanh khởi từ tự tánh, trong tự tánh vốn sẵn có, chứ chẳng phải từ bên ngoài. Trong kinh Hoa Nghiêm đức Thế Tôn thường nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Phật là gì? Là đại từ đại bi. Cho nên ngày xưa có người hỏi rằng, thế nào là Phật giáo? Chư vị tổ sư trả lời họ bằng hai câu: “Từ bi vi bổn, phương tiện vi môn”, đó chính là Phật pháp Đại thừa, bạn xem có 8 chữ thôi, “từ bi vi bổn, phương tiện vi môn”. Phương tiện là gì? Phương tiện nghĩa là dùng phương pháp thích hợp nhất, để thể hiện tâm từ bi, đó là phương tiện. Từ bi, Bồ đề, Phương tiện, đều sẵn có đầy đủ trong tự tánh. Khi đại sư Huệ Năng khai ngộ nói, “hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc”, không thiếu điều gì. Tâm Từ bi của chúng ta đi đâu mất rồi? Tâm Từ bi bị trật đường rày rồi, mê rồi, sau khi mê bị trật đường rày rồi. Trật thành cái gì đây? Trật thành tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi nếu như phục hồi trở lại bình thường, thì đó chính là Đại từ Đại bi. Nên biết rằng, hiện nay chúng ta đang ở vào thời kỳ không được bình thường, mà còn rất rất không bình thường, vô cùng tự tư, ngay cả cha mẹ cũng không cần, vợ con cũng không cần luôn, trật đường rày 180 độ, cho nên cần có Bồ đề làm nhân. Bồ đề là trí huệ sẵn có trong tự tánh, gọi là tánh trí huệ, trí huệ này xuất hiện, mới có thể phục hồi trật đường rày trở lại bình thường. Cho nên tu học Phật pháp, nhất định quí vị cần nên biết, tu cái gì? Chẳng phải cầu thăng quan phát tài, không cầu những thứ đó, chẳng phải cầu danh văn lợi dưỡng, mà cầu trí huệ, nghĩa là cầu bồ đề. Cầu bồ đề cách nào đây? Bồ đề là giác ngộ, giác nghĩa là trí huệ trong tự tánh hiển lộ, mê thì nó biến thành phiền não, mê rồi, bồ đề thành phiền não, vô minh phiền não, là khi bắt đầu mê, khi mê nghiêm trọng rồi, thì là trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chính là luân hồi lục đạo, mê, mê rồi thì tạo nghiệp, nghiệp lực dẫn đến quả báo, quả báo ở đây là tam đồ lục đạo. Tam đồ lục đạo vốn là không có, cái vốn có, ở trong giáo lý Đại thừa, không còn cách nào khác, bèn đặt cho nó một danh từ gọi là Nhất chân pháp giới, Nhất chân pháp giới là chỉ cho, Thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai, cái này vốn sẵn có. Tâm hiện, duy tâm hiện ra là Nhất chân pháp giới, Nhất chân pháp giới biến thành Thập pháp giới, biến thành lục đạo luân hồi, biến thành tam đồ địa ngục, đó là gì? Đó là tâm niệm sai lầm của bạn, tâm thái không được bình thường, biến hiện ra huyễn tướng, không có thật. Kinh Kim Cang nói: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”. Lục đạo tam đồ là mộng huyễn bào ảnh, chẳng những những thứ này mà ngay cả pháp giới Tứ thánh cũng là mộng huyễn bào ảnh, trong Thập pháp giới Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phật, vẫn còn thuộc về mộng huyễn bào ảnh. Tứ thánh gọi là Tịnh độ, tuy mê, nhưng chưa nghiêm trọng, tuy có nhiễm ô, nhưng nhiễm ô chưa sâu dày. Đối với sự chỉ dạy của chư Phật Bồ tát biết tôn trọng, biết kính ái, biết y giáo phụng hành, cho nên cảnh giới của vị này tuy không phải là Thật báo độ, nhưng rất gần với Thật báo độ, gọi là Tịnh độ. Lục đạo gọi là nhiễm ô, ngày nay nhiễm ô rất nghiêm trọng. Nguyên nhân gì vậy? Không có bồ đề, cũng không có từ bi, chẳng phải thật sự không có, mà nó bị biến chất, đại bi biến thành tự tư tự lợi, bồ đề biến thành ngu muội, cho nên quả báo hiện tiền ra sao? Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Xã hội của chúng ta ngày nay, các bạn nghĩ thử xem, có phải là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ không? Súc sanh là gì? Là ngu muội vô tri, tri kiến điên đảo, chánh pháp thì xem là tà pháp, tà pháp cho là chánh pháp, ngày nay nói gì? Giá trị quan điên đảo. Người xưa cho rằng nhân nghĩa là tốt, được mọi người khẳng định, người thời nay đối với nhân nghĩa lại cho rằng không đáng một xu. Cái gì là tốt nhất? Tự tư tự lợi là tốt nhất, con người sống vì mình, chứ không phải sống vì người khác, con người có thể tổn người lợi mình, tổn người lợi mình mà là anh hùng, là hào kiệt, thật là điên đảo, không như ngày xưa, ngày xưa có thể xả thân, giết thân thành nhân, thành nhân thủ nghĩa, giá trị quan điên đảo rồi, thị phi điên đảo, tà chánh điên đảo. Cho nên câu sau đây vẫn lấy phương tiện làm cứu cánh, phương tiện ở đây là gì? Là phương tiện phản diện chứ không phải là phương tiện chánh diện. Chúng ta nhìn thử xem xã hội ngày nay, có giống súc sanh hay không? Con người đôi khi còn không bằng súc sanh nữa. Có giống ngạ quỷ không? Có giống địa ngục không? Địa ngục trần gian! Con người sống trên thế gian này, mà không biết vì sao lại sống. Con người sống trên thế gian này có ý nghĩa gì? Có giá trị gì? Họ đều không biết. Không biết, nhưng họ vẫn khởi tâm động niệm, họ vẫn có ngữ ngôn tạo tác. Họ tạo tác điều gì? Bạn quan sát kỹ mà xem, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hoàn toàn tương ưng với ba ác đạo. Nghiệp nhân đầu tiên của ba ác đạo là tham sân si, bạn xem có phải là tương ưng với cái này hay không? Từ phương tiện của họ mà nói, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, những thứ này là phương tiện của họ, phương tiện của chúng sanh trong ba ác đạo, ý nghĩa của ba câu này có thâm sâu không?

/ 600