/ 40
365

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP

Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc

Tập 26

Xin chào các vị bằng hữu, chào mọi người buổi chiều tốt lành!

Chúng ta vừa nói đến trong xã hội hiện nay đầy những tư tưởng quan niệm tưởng đúng nhưng lại sai, cho nên bản thân chúng ta đối diện với những tư tưởng ngôn luận này phải có khả năng phán đoán, suy nghĩ cẩn thận, phân biệt rõ ràng. Cũng đã nói đến câu: “Người không vì mình trời tru đất diệt”. Câu nói này sai rồi! Bà Hứa Triết không hề vì bản thân mà được rất nhiều đại chúng tôn trọng, nhận được sự yêu mến của đại chúng đối với bà. Bà là người vì mọi người, cho nên mọi người cũng vì bà. Vì vậy, chúng ta hiểu được lợi người nhất định sẽ lợi mình, tổn người thì nhất định sẽ không lợi mình, vả lại tổn người thì nhất định sẽ tổn mình.

Chúng ta hãy xem trong xã hội hiện nay, rất nhiều người thích chiếm lấy tiện nghi của người khác. Kỳ thực chiếm tiện nghi của người khác thì cũng không chiếm được bao nhiêu lâu; lừa gạt người ta được một lần, lừa được hai lần nhưng không thể lừa được lần thứ ba. Cho nên khi chúng ta chiếm tiện nghi của người khác, khi tổn hại người khác, trên thực tế đó là liếm mật trên đầu dao. Nghĩa là giống như trên lưỡi con dao có dính đầy mật ong, bạn vừa nhìn thấy thì vội vàng muốn ăn cho hết chỗ mật đó, kết quả sau khi ăn mật như vậy thì chân thật là nếm được vị ngọt của nó nhưng lưỡi thì cũng đã bị đứt rồi. Chiếm tiện nghi của người khác đến sau cùng đã hủy hoại hết sự tin dùng trong xã hội, đã tự đoạn mất con đường lui của chính mình. Cho nên người thế gian “tâm vô viễn lự”, không nhìn xa trông rộng, “các dục khoái ý”, chỉ thuận theo dục vọng của mình để mà đi tham cầu, ngược lại là hại chính mình.

Tôi ở Hải Khẩu một khoảng thời gian. Hải Khẩu là khu vực khai thác kinh tế cá thể từ rất sớm, nổi tiếng nhất là tham quan các làng nghề. Những người làm du lịch bên ngành tham quan làng nghề vì để thu hút khách đến Hải Nam nên họ đã thu phí vô cùng rẻ. Lúc ban đầu, rất nhiều người đã đến Hải Nam để tham quan. Kết quả những người làm ngành tham quan này lại cảm thấy mọi người đều đã đến rồi, họ thật sự có thể kiếm một món tiền lớn, cho nên trong hành trình ba ngày đi tham quan thì cơ bản đã có đến hai ngày đi trung tâm mua sắm. Để làm gì vậy? Để tiêu xài. Mua một món mười đồng thì họ có thể kiếm được năm đồng, thế là đưa khách du lịch đi theo phương hướng đó. Dần dần khách du lịch cảm thấy mình đi đến đây để du lịch, kết quả lại đưa mình đi mua sắm. Dù lúc ban đầu họ đã kiếm được một số tiền, nhưng sau một đến hai năm thì tất cả những cách nghĩ, cách nhìn của khách du lịch đã truyền đi cả nước. Cuối cùng, ngành du lịch tham quan làng nghề của Hải Khẩu đã để lại ấn tượng rất xấu trong lòng mọi người. Cho nên, họ đã nếm được một chút mật ngọt nhưng sau đó thì đã trả giá như thế nào? Là sự quay lưng của cả nước đối với ngành du lịch làng nghề, là sự không tín nhiệm. Sự ảnh hưởng này có thể phải mất rất nhiều năm, mấy mươi năm mới có thể có được lại sự tin dùng của mọi người đối với họ, cho nên chỉ nếm được một chút mật ngọt nhưng lại phải trả cái giá quá lớn như vậy. Tổn người thì tuyệt đối sẽ không lợi mình, vả lại việc tổn người còn hại chính mình rất thê thảm. Không chỉ sẽ hại chính mình, Trung Quốc có một câu trong “Kinh Dịch” là: “Tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương”. Chúng ta có thể làm ra rất nhiều việc tổn người thì không chỉ đem tai ương cho chính mình mà còn đem tai ương cho con cháu về sau.

Chúng ta có một quyển sách rất nổi tiếng gọi là “Thái Căn Đàm”. Câu đầu tiên trong quyển sách này làm tôi rất ấn tượng. Câu đầu tiên viết: “Lộng quyền nhất thời thê lương vạn cổ”. Họ chỉ vì để có danh, để có quyền lực, tự đánh giá mình quá cao, dùng quyền lực để đi ức hiếp nhân dân, chỉ được trong nhất thời nhưng ngược lại thê lương muôn đời, bị con cháu đời sau phê phán, khinh bỉ. Cho nên, việc này thật sự là nếm được một chút mật ngọt nhưng lại phải trả một cái giá đắt đến như vậy, họ không những bị người thế gian coi thường, bị người ta phê phán, mà con cháu họ cũng sẽ vì việc ác của họ mà không dám ngẩng cao đầu. Bạn có dám nói mình là con cháu hiền đức hay không? Bạn thật sự là con cháu hiền đức thì sẽ không dám nói, vì sao vậy? Vì sẽ xấu hổ, mấy nghìn năm mà vẫn còn phải trả giá. Cho nên chúng ta là trưởng bối của người khác thì không thể để họa lại cho con cháu được, nhất định phải tạo phước cho đời sau. Phải làm ra những việc lợi người, sau đó thì lợi cho con cháu của chính mình, gọi là “tích thiện chi gia tất hữu dư khánh”. Khi bạn có thái độ như vậy, về sau con cháu của bạn nhất định sẽ làm cho bạn được vinh hiển.

/ 40