/ 40
299

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP

Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc

Tập 25

Xin chào các vị bằng hữu, chào mọi người!

Hôm qua chúng ta đã nói đến trong thứ tự của việc học tập, mấu chốt quan trọng thứ ba là “thận tư”. Trong mối quan hệ ngũ luân, chúng ta làm thế nào để được viên mãn, để lợi ích cho những người thân hữu bên cạnh chúng ta. Lúc này thường cách làm của chúng ta đều phải nên suy nghĩ một cách cẩn thận, cẩn thận mà đánh giá. Cho nên ngày hôm qua, sau cùng nói đến việc một người phụ nữ vì sức khỏe của chồng mình, mong muốn anh ăn ít thịt. Ít ăn thịt thì có lợi đối với sức khỏe của mình. Hôm qua, chúng ta cũng đã nói các loại thịt thì tính axit quá nhiều, mà thể chất mang tính axit là nguồn căn của các loại bệnh mãn tính. Nhưng cũng không nên quá nóng vội hấp tấp, “dục tốc tất bất đạt”, vì vậy trước khi muốn thay đổi người khác, bản thân trước tiên phải ổn định trở lại. Tâm của bạn có thể định thì bạn mới có thể xoay chuyển hoàn cảnh, bạn mới không bị hoàn cảnh chuyển. Cho nên bất kỳ sự việc gì, muốn thành tựu thì nhẫn nại là vô cùng quan trọng.

“Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn”. Lúc trước, chúng ta đã đề cập đến chữ “nhẫn” này. Phải có thể nhẫn đến mức độ nào vậy? Xem cách hội ý của chữ “nhẫn” này thì thấy phía trên có một con dao, phía dưới là trái tim; gắn lên quả tim của mình rồi thì bạn có thể “như như bất động”, có thể chịu đựng được sự khảo nghiệm như vậy. Chúng tôi cũng đã nói, con dao này thật sự không phải là lấy con dao để lên cổ của bạn, mà khi chúng ta có ý tốt mà bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, bị người ta mỉa mai châm chọc, bạn vẫn không quên được dự tính ban đầu của mình, không quên cái tâm muốn tốt cho họ. Có thể nhẫn nhịn được sự sỉ nhục, ức hiếp, tiến tới thức tỉnh tâm hổ thẹn của họ, thức tỉnh lương tri của họ. Cho nên, đích thực là cần phải có công phu nhẫn nại. Mà công phu nhẫn nại này khi nào thì bắt đầu luyện vậy? Thời thời khắc khắc, khi nói chuyện tiếp xúc qua lại với người khác phải thường quán chiếu xem tính khí nóng nảy của mình có nổi lên hay không, ngạo mạn có nổi lên hay không, mất kiên nhẫn có nổi lên hay không. Phải tu sửa từ trong khởi tâm động niệm, đây mới là phương pháp tu học tốt nhất. Không chỉ trong mối quan hệ ngũ luân chúng ta cần dùng phương pháp tốt nhất để dẫn dắt cho họ, thậm chí gặp phải người xa lạ chúng ta cũng phải dùng cái tâm chân thành để dẫn dắt người khác.

Tôi nhớ có một lần, ở dưới lầu của trung tâm Hải Khẩu là một cái sân rất rộng, trên sân có một ít giấy, một ít rác, tôi liền cúi xuống nhặt số rác này. Trong số người dân sống ở dưới tầng này có một cô bé nhìn thấy tôi nhặt rác như vậy thì cứ đưa mắt nhìn tôi. Lúc này thì các vị sẽ làm thế nào? Cô bé cũng không giúp bạn, cứ chằm chằm nhìn bạn làm. Chúng tôi tâm bình khí hòa. Lúc đó, tôi vừa nhặt vừa để ý ánh mắt của cô bé. Xem ra, cô bé nhìn tôi cũng rất chăm chú. Tôi nói với cô bé: “Em gái à! Em có thể giúp anh nhặt số rác ở đằng đó hay không?”. Đúng lúc rác cũng nằm ở ngay chân của cô bé. Có thể thấy được cô bé có thói quen này hay không? Cô bé không có thói quen này. Kết quả là cô bé nhặt lên. Dù nhặt lên nhưng cô bé vẫn cứ cố nhìn tôi. Kỳ thực, trẻ nhỏ đều rất chú ý đến cách nhìn của ai đối với chúng? Là người lớn. Cho nên, nếu bạn khẳng định chúng ở đâu thì chúng sẽ đi về hướng đó. Người làm cha mẹ người khác, làm trưởng bối của người khác, đối với nguyên tắc làm người xử sự càng rõ ràng thì bạn liền có thể dẫn dắt con cái đi về phương hướng này. Khi cô bé nhặt lên và cứ nhìn tôi, tôi liền mỉm cười với cô bé. Tôi nói: “Cảm ơn em đã giúp anh! Bên cạnh cũng còn nữa, vậy có thể tiếp tục giúp anh được không?”. Cô bé liền nhặt, bắt tay vào làm. Trong quá trình cô bé đi nhặt, sau khi nhặt đầy một túi rác liền đi về phía nhà của mình, đi vào rồi lại đi ra và cầm theo một túi đựng rác khác. Kết quả, đã nhặt đến túi thứ tư. Tôi thấy cô bé chuẩn bị đi vào nhà tiếp, tôi liền nói: “Được rồi! Hôm nay làm đến đây là được rồi”. Vì đã nhặt rác đến tận đường lộ bên ngoài sân rồi, cho nên tôi nói: “Được rồi! Hôm nay chỉ đến đây là được rồi”. Nhìn thấy cô bé với bộ dạng muốn ngưng mà ngưng không được. Khi cô bé gia nhập thì đội ngũ của chúng tôi liền hùng hậu (tôi có dắt theo một bé trai trong trung tâm đi nhặt rác) nên nhặt được bốn - năm túi. Sau khi đi lên lầu, vì muốn kịp thời công nhận khẳng định, chúng tôi lập tức giao phó cho bé trai đem một hộp nho khô của Tân Cương xuống lầu cho cô bé (trẻ con với nhau rất dễ kết giao, dễ xây dựng tình hữu nghị).

/ 40