/ 374
456

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Tập 269

Bạn phải thật sự giác ngộ, bạn mới có thể duy trì được niệm thứ nhất, vĩnh viễn không rơi vào niệm thứ hai, thì bạn sẽ không rơi trở lại thành phàm phu. Đây chính là công phu mà chúng tôi đã nói. Đây là giảng đạo, giảng tánh đức. Điều này là tất cả chúng sanh ai cũng đều có đủ, hơn nữa ở trong cuộc sống hàng ngày đều sử dụng nó, mỗi ngày đều dùng nó mà không biết. Điều mà bạn đã biết chính là tập tánh của bạn, chân tánh thì quên mất rồi, mê mất rồi. Cho nên Phật dạy chúng sanh là dạy điều gì? Khôi phục lại tự tánh mà thôi.

Phật nói lời chân thật, nói lời chân thật trong Kinh Bát Nhã, Phật không độ chúng sanh, bạn vốn dĩ là Phật, không phải Phật giúp cho bạn thành Phật. Bạn vốn dĩ là Phật, Phật chẳng qua chỉ là tăng thượng duyên cho bạn mà thôi. Phật đối với chúng sanh, thực tại mà nói, chẳng có giúp đỡ được điều gì, chỉ tăng thượng duyên mà thôi. Xin nhắc một chút, bạn là tự mình tự giác ngộ, tự mình tu hành chứng quả, cho nên tự ngộ tự độ. Đây là lời chân thật. Phật thật sự là một vị lão sư tốt. Lão sư dạy học trò, học trò thành tựu rồi, học trò tự mình dụng công, tự mình phấn đấu nỗ lực, họ mới có thể thành công, lão sư không có cách giúp đỡ họ. Lão sư chỉ là giúp họ tăng thượng duyên, bản thân họ phải thật hồi đầu, bản thân chịu nỗ lực chịu phấn đấu. Học Phật, thành Bồ Tát, thành Phật cũng là như vậy. Cho nên lão sư rất là khiêm nhường, rất nhã nhặn, bản thân Ngài chẳng có kể công, nhưng mà Ngài đã chỉ bảo cho chúng ta. Sự giúp đỡ này là vô cùng vô cùng to lớn, chúng ta phải biết ơn vô cùng. Nếu như không có sự chỉ bảo của Ngài, chúng ta sẽ vĩnh viễn không giác ngộ, sẽ vĩnh viễn không biết chân tánh của cái niệm thứ nhất, vĩnh viễn mê ở niệm thứ hai, niệm thứ ba, càng mê càng sâu, sâu không thể rút ra được, vĩnh viễn trầm luân trong biển khổ. Phật dạy cho chúng ta phục hồi tự tánh cũng nên làm từ từ. Cho nên Bồ Đề đạo tràng, câu này nếu dùng trong lời hiện tại để nói, là Phật A Di Đà đang ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc đào tạo nhân tài, trung tâm dạy học giáo hóa chúng sanh. Trung tâm dạy học này thành lập ở khắp nơi, đối với đại chúng vãng sanh mang đến lợi ích rất là lớn, không cần phải vất vả bôn ba ở chốn xa xôi, đạo tràng ở ngay trước mặt của bạn. Đây là công đức không thể nghĩ bàn.

Đối với chúng ta mà nói, chúng ta rốt cuộc vẫn là ở trong Thế giới Ta Bà, ở trong ngũ trược ác thế. Hiện nay, thế gian này, chư vị có thể thể hội được, trược ác đến cùng cực. Trược là nhiễm ô, ác là tạo ác nghiệp, khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Trong xã hội, có người nào khởi tâm động niệm mà không phải là tổn người lợi mình? Điều này thật là kinh khủng. Hoàn toàn sai rồi, quá sai so với chuẩn mực rồi. Thế xuất thế gian đại Thánh đại Hiền đến để nói với họ về chánh pháp, họ nghe không lọt tai. Có một số người, có rất nhiều người là giáo sư đại học, các vị học giả, sau khi nghe rồi thì lắc đầu: Ước vọng, chỉ là ước vọng  không xác với thực tế. Cái gì là thực tế? Tổn người lợi mình là thực tế, nghĩ xem có cách nào để tiền của người ta lọt vào trong túi của mình là thực tế. Bạn nói xem có cách nào không? Chúng sanh khó độ, chúng sanh thật sự là mê hoặc điên đảo, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì chẳng biết tý gì. Nói với họ, họ cũng chẳng tin. Thế gian này, trong nước và ngoài nước, không quản là dân tộc nào, không quản là tín ngưỡng, tôn giáo nào, thấy tiền là sáng mắt. Người nào mà không cầu tài? Cầu tài thì tâm bất chánh, cầu tài thì hành vi sai lầm, điều mà họ đã cầu được họ tự cho là rất thông minh, tôi đã làm quan lớn rồi, có được tài sản rồi, tự cho rằng mình rất thông minh, có tài năng, chẳng ai sánh bằng mình, nhưng trên thực tế, trong con mắt của người thật sự giác ngộ nhìn thì họ đã bị thua lớn rồi. Cái mà bạn đã tìm cầu được, công danh bổng lộc của thế gian này đều là do ở trong mạng của bạn đã có, bởi vì tâm của bạn bất chánh, hành vi bất chánh, cái mà bạn có được đã mất hết phân nửa rồi, thậm chí còn bị mất đi hơn phân nửa. Trong mạng của bạn có mười phần tài sản, nhưng trong đời này bạn chỉ hưởng được có ba hoặc bốn phần, bạn nói xem có đáng tiếc hay không?

Tại sao vậy? Tài sản có trong mạng của bạn không thể hưởng được trọn vẹn rồi. Vì tâm bạn tính điều bất chánh, tâm là dụng tâm bất thiện, thuật là phương pháp sai lầm, thủ đoạn sai lầm, cho nên công danh bổng lộc của bạn bị giảm mất đi. Bản thân họ thì rất là đắc ý, bạn nói xem có cách nào? Cái này gọi là ngu si, là điên đảo, trong Kinh thường nói là điên đảo thất thường.

/ 374