/ 50
1

Trì giới là gốc

Tịnh độ là nơi quay về

Quán tâm là trọng yếu

Bạn lành là chốn nương tựa


SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Tập 50

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 30/07/2017

Địa điểm: Giảng đường Linh Phong

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị liên hữu tôn kính, xin chào mọi người. Mời bỏ tay xuống. Chúng ta tiếp tục học tập môn oai nghi thứ 24:

“Già nạn của thọ giới cụ túc.”

Buổi giảng trước chúng tôi đã nói qua 13 trọng nạn của thọ giới cụ túc, tiếp theo sẽ nói đến:

“Mười sáu khinh nạn.”

So với “trọng nạn” mà nói thì “khinh nạn” tương đối nhẹ, thế nhưng cũng có trường hợp có thể gây trở ngại cho việc đắc giới, do đó đối với sa-di mà nói thì cần phải nắm rõ ràng. Cho dù là cư sĩ, nếu tương lai có khả năng phát tâm xuất gia thọ giới thì cũng cần biết. Đồng thời, đây cũng là thường thức cần phải biết để hộ trì chư tăng. Được rồi, mười sáu khinh nạn, một là:

“Không được độ nô lệ.”

Trong tiểu chú nói: “Chủ nhà ban họ cho thì được.” “Không được độ nô lệ” ở đây là vào thời xưa, đặc biệt là thời cổ Ấn Độ có chế độ nô lệ, thời xưa Trung Quốc cũng có nô tỳ trong nhà, họ thuộc về sở hữu của chủ nô lệ. Giả sử nô lệ trốn ra ngoài muốn xuất gia thì sẽ bị chủ nhân chê trách, đương nhiên nếu họ được chủ nô lệ thả ra, đưa đến xuất gia thì việc này đương nhiên là được. Trong tiểu chú còn nói, nếu chủ nhà, chính là chủ nhân của nô lệ, ban họ cho nô lệ, thời xưa bản thân nô lệ không có họ, ban họ cũng chính là biểu thị nô lệ đã được tự do, đồng thời cho phép xuất gia, như vậy thì có thể đến thọ giới. Khinh nạn thứ hai là:

“Không được độ kẻ gian.”

Đây là nói nếu trước đây họ vốn là kẻ trộm, hiện nay đến xuất gia, giả như bị phát hiện thì người ta sẽ gièm pha chê trách, tự viện này sao lại chứa phường trộm cắp. “Kẻ gian” ở đây đương nhiên cũng bao gồm loại người phạm pháp đang bỏ trốn, gọi là “người bị truy nã” v.v., những việc này đều nhằm đề phòng sự hoài nghi chê trách. Thế nhưng trong tiểu chú có nói rằng: “Ở ngoài ngàn dặm, sửa đổi hướng thiện thì được.” Nếu trước đây họ từng hành nghề trộm cắp, hiện nay đã rời khỏi xứ sở hơn ngàn dặm xa, cũng chính là nói không ai biết họ từng làm nghề gì, vả lại bản thân họ cũng đoạn ác tu thiện, sửa lỗi tự làm mới, không còn hành nghề trộm cắp nữa, hiện nay còn thực sự thành tâm hướng thiện, phát tâm xuất gia, như vậy thì được, cho nên ở đây cũng có khai duyên. Thứ ba là:

“Không được độ người thiếu nợ.”

Cũng có nghĩa là nếu họ chưa trả hết nợ, như vậy sau khi xuất gia vẫn sẽ bị truy đòi. Người xuất gia về lý thì không cầm giữ tích trữ tiền bạc vật báu, họ lấy đâu ra tiền để trả nợ? Cho nên người thiếu nợ phải trả hết nợ trước rồi mới có thể xuất gia. Do vậy trong tiểu chú nói: “Hoặc trả xong, hoặc bạn bè người thân trả thay, hoặc chủ nợ xóa nợ thì đều được”, đây là có khai duyên, chủ yếu là đề phòng chủ nợ đến truy đòi, sinh ra gièm pha chê trách. Nếu đã trả hết nợ nần, hoặc người thân bạn bè của họ đến trả nợ thay, hoặc là chủ nợ tùy hỷ công đức xuất gia của họ mà xóa bỏ món nợ đó, không cần họ trả nợ nữa, những trường hợp này đều có thể xuất gia, thọ giới cụ túc.

Đương nhiên đây là tình hình thời xưa ở Ấn Độ. Bởi vì thời xưa ở Ấn Độ có một tập tục, đặc biệt tôn trọng người xuất gia, cho nên dù lúc họ còn tại gia bị thiếu nợ, sau khi xuất gia, chủ nợ cũng không được tiếp tục yêu cầu họ trả nợ, có phong tục như vậy. Nếu như ở nước ta, lúc còn tại gia mắc nợ, giả như họ xuất gia rồi thì vẫn phải trả, như vậy cũng được, sẽ không chướng ngại họ đắc giới, chỉ cần họ tiếp tục trả nợ. Ví dụ nói, tiền tài mà người khác cúng dường họ, họ có thể dùng để trả nợ, việc này có thể được. Điều bốn là:

“Không được truyền giới cụ túc cho người chưa đủ 20 tuổi.”

Ở đây nếu tuổi tác quá nhỏ, chưa đủ 20 tuổi, 20 tuổi này cũng là nói theo tuổi âm lịch của Trung Quốc xưa, hiện nay 19 tuổi cũng có thể thọ giới cụ túc. Nếu chưa đủ 20 tuổi ta, như vậy là chưa đủ tuổi thành niên, sức nhẫn nại của họ vẫn chưa đủ, cho nên không được cho phép họ thọ giới cụ túc, ở đây bao gồm tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni đều là như vậy.

/ 50