/ 49
5

Trì giới là gốc

Tịnh độ là nơi quay về

Quán tâm là trọng yếu

Bạn lành là chốn nương tựa


SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Tập 49

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 24/07/2017

Địa điểm: Giảng đường Linh Phong

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị thiện tri thức tôn kính, xin chào mọi người. Mời bỏ tay xuống.

Chúng ta tiếp tục học tập môn oai nghi thứ 23: “Đi tham học.” Hôm qua, buổi học trước đã giảng đến câu thứ 3:

“Đi xa phải nương vào bạn lành.”

Đoạn này vẫn chưa giảng xong, đây là nói chúng ta ra ngoài tham học cần phải có bạn đạo tốt. Bằng hữu, trong Lễ Ký nói: “Cùng loại gọi là bằng, đồng chí gọi là hữu.” Người cùng loại với chúng ta thì gọi là “bằng”; người cùng một chí hướng với chúng ta thì gọi là “hữu”. Chúng ta ra ngoài tham học, chí hướng đều là mộ đạo, hy vọng đời này có thể liễu sanh thoát tử, có thể minh tâm kiến tánh, những người đồng tâm đồng chí cùng đến với nhau. Tác dụng quan trọng nhất của bạn lành đối với chúng ta chính là có thể giúp chúng ta ngừa lỗi hướng thiện. Trong kinh Nhân Quả nói bằng hữu có ba điều quan trọng: một là “thấy lỗi liền chỉ rõ khuyên can”. Nhìn thấy bằng hữu có lỗi lầm, chúng ta phải đến chỉ rõ và khuyên can đối phương, khiến họ có thể đoạn ác tu thiện. Trong Đệ Tử Quy cũng nói “lỗi không ngăn, đôi bên khuyết”, nếu thấy bằng hữu có lỗi mà không thể dùng thiện ý khuyên can uốn nắn thì đạo bằng hữu của chúng ta sẽ bị khiếm khuyết. Đối phương luôn vì không thể nhận rõ lỗi sai của mình mà khiến lỗi lầm ngày càng tăng thêm, đạo làm người của họ cũng khiếm khuyết. Thế nên điều then chốt nhất của bằng hữu chính là đôi bên ngăn lỗi khuyến thiện cho nhau.

Thứ hai, kinh Nhân Quả nói “thấy việc tốt, sanh tâm tùy hỷ sâu”. Nhìn thấy bằng hữu đang làm việc tốt, chúng ta phải sanh khởi tâm tùy hỷ sâu, giống như “tùy hỷ công đức” trong mười nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền. Chúng ta không những tùy hỷ công đức của Phật Bồ-tát, mà còn phải tùy hỷ công đức của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh, thậm chí là chúng sanh tạo ác cũng đều có Phật tánh, Phật tánh bất chợt khởi tác dụng thì họ liền hành thiện. Cho dù là người ác nhưng cũng có lúc họ khởi tâm thiện hạnh thiện, chúng ta nhìn thấy cũng phải tùy hỷ, tùy hỷ chính là một sự khích lệ, làm cho thiện của họ tăng trưởng. Nếu chúng ta chỉ thấy lỗi rồi phê bình, thấy điều thiện của người không thể tùy hỷ thì lâu ngày họ sẽ xuống tinh thần, họ cảm thấy dường như mình cái gì cũng sai. Cho nên con người đều cần được khích lệ, đều cần người khác khẳng định hạnh thiện, ưu điểm của chính mình, việc này có tác dụng giúp người xây dựng nhân sinh quan tích cực hướng thượng.

Hiện nay nhịp sống xã hội vô cùng khẩn trương, mỗi người đều phải chịu áp lực rất lớn, nếu thiếu ý niệm tích cực hướng thượng thì tinh thần tâm tư của họ sẽ luôn bị dồn nén. Cho nên hiện nay người bị chứng trầm cảm rất nhiều, bản thân không thể giải tỏa áp lực, thường xuyên tích chứa dồn nén trong lòng sẽ sinh ra những chứng bệnh cho thân tâm. Thế nên chúng ta thấy việc thiện của người, dù chỉ là một chút nhỏ, đều nên tùy hỷ tán thán, cổ vũ, khích lệ họ nhiều hơn, bớt phê bình, khiến họ có thể hết sức vui vẻ hành thiện, như vậy chúng ta cũng có công đức, công đức này chính là công đức tùy hỷ. Chúng ta thường xuyên dưỡng thành thói quen tùy hỷ, thấy người được cũng như mình được, thấy điều thiện của người như điều thiện của mình thì bản thân sẽ trừ được tâm đố kỵ, dùng tùy hỷ để hóa giải đố kỵ. Tâm đố kỵ là một niệm ác rất sâu, đối với bản thân có tổn hại rất lớn, cho nên nhìn thấy việc tốt của bằng hữu, chúng ta phải sanh khởi tâm tùy hỷ sâu.

Ba là “trong lúc khổ ách, không bỏ rơi nhau”. Bằng hữu ở cùng nhau, không những phải có thể đồng cam, mà còn phải cộng khổ. Mỗi người đều sẽ có lúc gặp khổ ách, khi bản thân chúng ta gặp gian nan khốn khổ, chúng ta mong có người đến giúp đỡ dìu dắt. Ngược lại, người khác gặp khốn khổ ách nạn, chúng ta cũng không được bỏ rơi họ, “điều mình không muốn, đừng làm cho người”, lúc người ta cần sự chăm sóc của chúng ta nhất, chúng ta phải hết lòng chăm sóc tốt cho họ, như vậy mới có thể có được bằng hữu thật lòng. Nếu nhìn thấy người gặp nạn mà không quan tâm thì sẽ khiến họ rất thất vọng, dù bạn muốn bỏ đi cũng không được bỏ đi vào lúc này. Lúc họ lên như diều gặp gió mà bạn bỏ đi, họ sẽ không khởi tâm oán trách bạn; bạn bỏ đi khi họ gặp nạn thì họ sẽ oán trách bạn. Do đó, suy bụng ta ra bụng người thì nên dùng tâm nhân từ, dùng tâm yêu thương mà đối xử với người khác.

/ 49