/ 48
2

Trì giới là gốc

Tịnh độ là nơi quay về

Quán tâm là trọng yếu

Bạn lành là chốn nương tựa


SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Tập 48

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 23/07/2017

Địa điểm: Giảng đường Linh Phong

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị thiện tri thức tôn kính, xin chào mọi người. Mời bỏ tay xuống.

Mời mở sách trang 46, sách của tôi là trang 46, chúng ta tiếp tục học tập môn oai nghi thứ 22:

“Việc làm hành vi không được tự ý.”

Đây là nói điều quan trọng nhất mà sa-di phải học tập là tôn sư trọng đạo, cho nên trong môn oai nghi này, các chương trước và sau đều nói rất nhiều về nội dung “hầu thầy”. Trong sách Hành Sự Sao của luật sư Đạo Tuyên có chương “thầy trò nhiếp thọ nhau”, nói giữa thầy và trò, đôi bên nhiếp thọ lẫn nhau, làm đệ tử thì cung kính, thuận theo sư trưởng; làm sư trưởng thì yêu thương, che chở, hộ niệm đệ tử, dùng bố thí tài và pháp để nhiếp thọ. Tài chính là lợi dưỡng, pháp chính là Phật pháp, thầy trò nhiếp thọ nhau như vậy có thể khiến chánh pháp cửu trụ. Nếu không có tôn sư trọng đạo thì Phật pháp rất khó được tiếp tục truyền thừa, cho dù sư trưởng rất có đức hạnh học vấn, nhưng vì không có đệ tử hết lòng học tập, nên pháp này cũng sẽ đứt đoạn giữa chừng. Cho nên làm đệ tử, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là học tôn sư, tôn sư mới là trọng đạo, vì sao phải tôn sư? Bởi vì tôn trọng thánh đạo, thánh đạo cần phải có sư trưởng truyền trao, do đó muốn đắc đạo thì phải tôn sư.

Được rồi, môn này của chúng ta là nói bản thân có bất kỳ việc làm hành vi nào cũng không được cố chấp tự cho mình đúng, chính là tự làm theo ý mình, mà trước hết phải thưa hỏi sư trưởng, sư trưởng là chuyên chỉ cho hòa thượng, a-xà-lê. Sa-di sau khi thọ giới sẽ có hai vị sư trưởng, hòa thượng là thân giáo sư, một tự viện thông thường sẽ có một vị hòa thượng, chính là hòa thượng trụ trì, a-xà-lê là thầy dạy quy tắc, phụ trách dạy học. Đương nhiên cư sĩ muốn học pháp cũng phải học tập những môn oai nghi này, cũng tôn sư trọng đạo giống như vậy. Chúng tôi giảng đến điều thứ tám, điều thứ tám nói:

“Nếu người tặng vật cho mình, trước phải bạch thầy, thầy cho phép mới được nhận. Mình muốn tặng vật cho người, trước phải bạch thầy, thầy cho phép mới tặng.”

Đây là nói giả sử người khác tặng lễ vật, tài vật v.v. cho chúng ta, đến tặng ân huệ cho mình, chúng ta có nên tiếp nhận hay không? “Trước phải bạch thầy.” Bạn học với vị thầy nào thì trước phải bẩm với vị thầy đó, thầy cho phép bạn nhận, bạn mới có thể nhận. Bởi vì sư trưởng sẽ suy xét lễ vật này có thích hợp để nhận hay không, do kinh nghiệm trải nghiệm cuộc sống của mình không đủ, cho nên nếu tự tiện nhận quà của người khác thì có thể sẽ gặp họa hoạn, không biết đối phương tặng quà cho ta có ý đồ gì hay không, bản thân có thể nhìn không chính xác, trước tiên phải trình với sư trưởng. Nếu chúng ta lại tự tiện cự tuyệt thì cũng không thỏa đáng, bởi vì sa-di cũng là chúng xuất gia, nếu người ta có lòng tốt, kiền thành bố thí cúng dường vì hành thiện tu phước, nếu chúng ta cự tuyệt họ thì có thể đoạn mất cơ hội tu phước của họ, thậm chí khiến tín tâm hành thiện của họ bị thoái thất. Cho nên rốt cuộc có nên nhận hay không, nên thưa hỏi sư trưởng, để sư trưởng quyết định cho chúng ta.

Ngược lại nếu bản thân muốn tặng quà cho người khác, tặng quà cho người có hai trường hợp là xuất gia và tại gia. Thông thường chúng xuất gia chúng ta không tặng quà cho người tại gia, việc này trong giới luật thuộc về tội “làm ô nhiễm tâm họ”. Giả sử chúng ta tặng lễ vật cho người thì sẽ xuất hiện sự việc mất bình đẳng, ví dụ bạn tặng cho cư sĩ này thì cư sĩ khác sẽ nghĩ rằng: “Vì sao pháp sư này đối với anh ấy tốt như vậy, không quan tâm gì đến mình?” Khởi lên tâm không bình đẳng. Cư sĩ nhận lễ vật sẽ nghĩ: “Pháp sư này đối với mình tốt, vì sao pháp sư khác không tặng quà cho mình?” Họ cũng sẽ khởi tâm không bình đẳng đối với pháp sư, việc này làm ô nhiễm tín tâm của cư sĩ đối với tam bảo, đây gọi là “làm ô nhiễm tâm họ”, đã phạm giới ở chương thứ năm. Trừ khi là tình huống đặc biệt, vì tam bảo, vì sự nghiệp lớn độ chúng sanh thì Bồ-tát mới có những khai duyên, hoặc là vì cứu giúp chúng sanh, ví dụ cứu trợ thiên tai, cứu tế, bố thí bình đẳng, việc này không làm ô nhiễm tâm của họ.

/ 48