Trì giới là gốc
Tịnh độ là nơi quay về
Quán tâm là trọng yếu
Bạn lành là chốn nương tựa
SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU
Tập 46
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 03/07/2017
Địa điểm: Giảng đường Linh Phong
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chúng ta tiếp tục học tập Sa-di thập giới oai nghi lục yếu, môn oai nghi thứ 20:
“Hai mươi, vào tụ lạc.”
“Tụ lạc” ở đây, “tụ” chính là nơi tụ tập, “lạc” chính là nơi cư trú, gọi là thôn xóm. Tụ lạc chính là những nơi mà người tại gia thông thường cùng cư trú, ví như làng mạc, thị trấn, đô thị v.v. hiện nay. Thông thường tụ lạc không thích hợp cho người xuất gia cư trú, bởi vì người xuất gia muốn tu đạo xuất thế, nên hết sức tránh xa nơi ồn náo, tránh xa hoàn cảnh ô nhiễm. Thế nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tổ sư đại đức thông thường đều xây đạo tràng nơi rừng núi, mục đích này chính là để người tu đạo sơ học có thể buông xuống vạn duyên, tránh xa sự ảnh hưởng này, những ảnh hưởng bên ngoài mang đến, có thể an trụ vào việc tu đạo.
Đương nhiên người xuất gia cũng chẳng thể không vào tụ lạc, khi Phật còn tại thế, thông thường tăng đoàn đều cư trú ở nơi không xa tụ lạc, thông thường mà nói là trong vòng hai dặm, như vậy tiện lợi cho việc khất thực. Thông thường vào sáng sớm thì tăng đoàn tỳ-kheo đều đắp y mang bát vào tụ lạc khất thực. Khất thực xong thì mang thức ăn trở về nơi cư trú, thông thường là ở trên núi. Như khi Phật còn tại thế, ngài cư trú ở núi Linh Thứu thời gian rất lâu, từ núi Linh Thứu vào thành Vương-xá cũng không xem là xa, đi bộ đến nơi và quay về trong vòng một buổi sáng. Sau khi thọ trai xong thì không vào tụ lạc nữa, mà an trú vào việc tu đạo. Thế nên điều thứ 83 trong chương 3 của giới tỳ-kheo nói rằng, nếu vào tụ lạc phi thời, không báo với chư tỳ-kheo thì sẽ phạm giới, phi thời chính là sau giữa trưa, đã ăn cơm xong, buổi chiều không có duyên sự thì không được tùy tiện vào tụ lạc. Nếu thật sự có duyên sự của tam bảo, hoặc là nhân duyên đi thăm bệnh v.v, có những nhân duyên buộc phải vào tụ lạc thì mới được vào, nếu không thì nên an trú nơi núi rừng yên tĩnh mà tu hành thiền quán. Được rồi, chúng ta xem nội dung kinh văn, câu thứ nhất:
“Nếu có duyên sự của tam bảo và nhân duyên thăm bệnh v.v. thì mới vào, nếu không có duyên sự cần thiết thì không được vào.”
Đây là nói nếu vì việc của tam bảo, như là việc của thường trụ, phải mua thức ăn cho thường trụ, hoặc là tiếp đón đưa tiễn, nếu có thiện tri thức lớn đến thăm, thông thường nên đi nghênh tiếp, pháp sư sắp rời khỏi thì cũng nên đưa tiễn. Trong Phạm Võng Bồ-tát Giới cũng dạy như thế, nếu có pháp sư “từ trăm dặm ngàn dặm xa đến thì phải lập tức tiếp đón tiễn đưa, lễ bái cúng dường”. Hoặc là đi giảng kinh thuyết pháp, nhận lời mời đi hoằng pháp lợi sanh, những duyên sự của tam bảo như vậy thì đương nhiên có thể phi thời vào tụ lạc.
“Thăm bệnh” là khi cha mẹ hay sư trưởng có bệnh, chúng ta cần đi thăm nom. Cha mẹ, sư trưởng, bạn đạo có bệnh, nếu chúng ta không có nhân duyên gì khác mà không đi thăm họ thì cũng phạm giới Bồ-tát, “giới không thăm bệnh”, đây là điều thứ 9 thuộc tội khinh cấu. Cho nên đối với những duyên sự tương đối quan trọng cấp bách thì có thể vào tụ lạc, những việc này đều không phải là vì chính mình. Nếu vì việc riêng tư của mình, ví dụ muốn đi hóa duyên, phan duyên với các cư sĩ và hộ pháp, vào tụ lạc như vậy thì không đúng, những tâm thái phan duyên này sẽ chướng ngại đạo nghiệp của chúng ta, cho nên buộc phải có duyên sự khẩn yếu, bằng không thì không được tùy tiện vào tụ lạc. Huống hồ trong tụ lạc khó tránh khỏi những âm thanh sắc tướng xen tạp, ở trong đó nếu lực tu đạo của chúng ta không đủ vững chắc thì đa phần đều bị chúng mê hoặc.
Trong bài thơ của ngài Hàn Sơn có một đoạn nói như sau: “Người xuất gia về sau, xương cốt thấm mê đời, xưa vốn cầu giải thoát, nay rong ruổi thế duyên, sáng tối dạo chốn tục, lễ niệm giả oai nghi, cờ bạc rồi nhắm rượu, trở thành kẻ làm thuê.” Đoạn này là nói về thời đại sau này, chính là thời mạt pháp của chúng ta, người xuất gia khi vừa mới xuất gia vẫn xem là có đạo tâm. Thế nhưng xuất gia lâu rồi, nếu không có một vị thiện tri thức rất tốt dẫn dắt, không có tăng đoàn, tăng đoàn như pháp như luật để nương tựa thì nhất định sẽ trôi xuôi theo dòng, đạo tâm liền thoái thất, kết quả lại sa đà vào tình đời thói tục. Tập khí tình đời thói tục này quá sâu, như thấm vào trong xương cốt, nên không dễ gì sửa đổi, kết cục ở trong sự ngu si ấy mà sống nốt cuộc đời còn lại, đạo nghiệp không thành, hết sức đáng tiếc.