/ 46
3

Trì giới là gốc

Tịnh độ là nơi quay về

Quán tâm là trọng yếu

Bạn lành là chốn nương tựa


SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Tập 45

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 25/06/2017

Địa điểm: Giảng đường Linh Phong

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Kính chào chư đại đức tỳ-kheo, quý ni sư, chư vị sa-di, cư sĩ. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống. Chúng tôi tiếp tục giảng giải môn oai nghi của sa-di, chúng tôi giảng đến môn thứ 19, khất thực.

“Thứ mười chín: Khất thực.”

Nói đến khất thực thì đây là chánh mạng mà Phật đã chế định cho chúng xuất gia. Đối với tỳ-kheo xuất gia thọ giới, giới sư đều phải nói rõ cho họ về “tứ y pháp”, trong đó có một điều là “lấy khất thực làm chánh mạng”, đây là bởi vì người xuất gia chúng ta phải lấy khổ làm thầy, đối với lợi dưỡng phải có thể buông xuống triệt để. Người tại gia không rời khỏi cái ăn cái mặc, luôn vì lợi dưỡng ăn mặc mà tạo ra các nghiệp luân hồi vô cùng vô tận. Người xuất gia thì ba y một bát, vân du bốn biển, tam giới lục đạo đều buông bỏ, đối với sanh tử đều có thể nhìn thấu, cho nên đối với lợi dưỡng ăn mặc họ có thể không vướng bận. Chúng ta ở thế gian vì phải tu đạo, nên vẫn cần mượn đến thân thể hư huyễn này, mượn giả để tu chân, cho nên cũng không rời khỏi việc ăn mặc. Tuy nhiên đối với lợi dưỡng thì phải giảm thiểu đến mức thấp nhất, ít muốn biết đủ, khất thực chính là thể hiện việc ít muốn biết đủ này. Chúng ta ôm bình bát đến từng nhà khất thực, xin bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, bất luận thức ăn ngon dở thế nào, chỉ cần có thể no bụng thì nên an tâm mà tu đạo. Nếu chúng ta có thể tu hành thiểu dục thì về cơ bản sẽ không sanh khởi phiền não. Khi Phật còn tại thế, tăng đoàn tỳ-kheo đều là như vậy, cho nên người đắc đạo chứng quả nhiều vô cùng.

Pháp truyền đến đời mạt, đến ngày nay đã suy vi đến cực điểm, hiện nay có thể nói rằng rất khó tìm được người tu hành đắc đạo chứng quả. Vì sao như vậy? Chính là vì chúng ta không buông xuống được dục vọng mong cầu, đối với cái thân giả này vẫn tham luyến chấp trước, luôn mong muốn nó sống những ngày tháng tốt một chút, thoải mái một chút, thế nên luôn chẳng thể sanh khởi đạo tâm, do vậy nếu thật sự muốn ngay trong đời này tu đạo thành tựu thì buộc phải chịu khổ, trải qua đời sống khổ. Khi Phật còn tại thế, tất cả tài sản của tỳ-kheo chỉ là ba y một bát, ăn một bữa giữa ngày, ngủ một đêm dưới cây. Tăng đoàn của chúng ta nơi đây đều có thể làm được không ăn quá ngọ, trong thời mạt pháp hiện nay thì đây là việc khó làm đáng quý, đây là giới sa-di cơ bản. Cũng có vài vị pháp sư không ăn bữa sáng, chỉ ăn một bữa giữa ngày, đây là điều hết sức khó được. Thế nhưng ở nơi đây không yêu cầu, mà tự mỗi người xét lấy điều kiện của mình, do Phật chế giới chỉ quy định không ăn quá ngọ, có thể ăn bữa sáng. Ăn một bữa giữa ngày, không ăn bữa sáng thì thuộc về hạnh đầu-đà, đây chính là tu khổ hạnh, là một trong 12 hạnh đầu-đà. Ngủ một đêm dưới cây, việc này khi Phật còn tại thế đã chế định tỳ-kheo thông thường ngồi dưới cội cây ở ngoài trời, nghỉ một đêm dưới cây, nhiều nhất không được ở quá ba đêm. Vì sao vậy? Sợ bạn ở dưới cây này cảm thấy nó râm mát, ở đây tĩnh tọa cũng rất thoải mái, sanh khởi tâm tham trước đối với chỗ ngồi dưới cội cây. Bạn xem Phật chế định, ngay cả dưới gốc cây cũng không được tham trước, huống hồ là tham trước nhà cửa.

Cho nên khi nghĩ đến các tỳ-kheo thời Phật tại thế thì chúng ta đều sanh tâm hổ thẹn, bạn xem chúng ta từ chùa Giác Nguyên bước ra ngoài thì cảm thấy hết sức vất vả, đã sống ở chùa Giác Nguyên hơn một năm, nên bước ra cảm thấy rất vất vả. Vì sao chúng ta cảm thấy vất vả? Trên thực tế chúng ta đã sanh khởi tham trước đối với nơi đó mà mình không hề hay biết, tuy nói rằng tôi không tham trước nơi đó, thế nhưng bạn vẫn tham trước những tháng ngày an định, yên ổn. Nếu bạn thật sự giống các tỳ-kheo thời Phật tại thế, dưới cây chỉ nghỉ một đêm, không được ở ba đêm thì bạn có chịu nổi không? Không dễ. Cho nên vì sao chúng ta tu đạo lại khó thành tựu như vậy, đây gọi là nghiệp chướng. Thế nào gọi là nghiệp chướng? Những thứ này chính là nghiệp chướng, hễ bạn được một thứ thì sẽ tham trước thứ đó, “có cái này rồi lại thấy thiếu cái kia, nghĩ muốn sao cho bằng người”, liền ưa thích thứ này, không buông xuống được.

/ 46