Trì giới là gốc
Tịnh độ là nơi quay về
Quán tâm là trọng yếu
Bạn lành là chốn nương tựa
SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU
Tập 44
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 06/06/2017
Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, Thành phố Sán Vĩ
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các vị thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính, chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.
Mời mở sách đến môn oai nghi thứ 18: “đến nhà người”. Tuần trước chúng tôi đã giảng câu thứ 16, hôm nay bắt đầu giảng câu thứ 17. Buổi trước giảng đến:
“Không được nói lỗi trong tăng chúng.”
Không được nói lỗi của tăng chúng, tăng nhân, điểm này người mới vào cửa Phật phải đặc biệt chú ý, vì mới vào cửa Phật chúng ta đều thọ tam quy y, nếu nói lỗi của tăng, thậm chí trong tâm nghĩ đến lỗi của tăng, thì đều trái với tâm quy y tam bảo lúc đầu của chúng ta. “Quy y tăng, chúng trung tôn”, tăng bảo là đoàn thể tôn quý nhất trong tất cả các đoàn thể, nếu chúng ta sanh tâm chê trách nghi ngờ đối với tăng bảo, thậm chí hủy báng thì bản thân đều sẽ tạo tội nghiệp rất nặng.
Trong kinh nói, đánh mắng tỳ-kheo phá giới thì giống như giết 84.000 cha mẹ, như làm 84.000 thân Phật chảy máu, đây chính là tội nghịch. Vì sao tội này nặng như vậy? Bởi vì tam bảo là đại diện cho tánh đức trong tự tánh của chúng ta. Phật bảo là giác ngộ, giác là Phật; pháp bảo là chánh tri chánh kiến, pháp là chánh; tăng bảo là ý thanh tịnh hòa hợp. Nếu nói lỗi của tăng là đã hủy hoại hết pháp thân tánh đức của mình, cho nên nghiệp này nặng như vậy, do đó bất luận thế nào chúng ta cũng không được dùng tâm ác đi nói lỗi của tăng chúng. Nếu vì hộ trì pháp môn hoặc vì khuyên bảo tăng nhân, vì tăng có phàm tăng, có thánh tăng, đương nhiên thánh tăng sẽ không phạm lỗi, còn phàm phu tăng khó tránh có lỗi lầm, “người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi, lỗi mà có thể sửa, còn thiện nào lớn hơn”.
Chúng ta thấy tăng nhân có lỗi thì làm thế nào? Phải phát tâm tốt, tâm từ, tâm hộ pháp mà thiện ý khuyên bảo họ. Mục đích không phải để chê trách giễu cợt, dìm họ xuống, không phải như vậy, mà vì muốn họ sửa đổi tiến bộ, muốn bảo vệ sự thanh tịnh trang nghiêm của pháp môn. Bởi vì nếu trong bình nước cam lồ có một giọt thuốc độc, sẽ khiến cả bình nước cam lồ bị ô nhiễm, do đó chúng ta nên dùng thiện ý khuyên bảo. Việc này chẳng những không có lỗi, hơn nữa còn có nhiều công đức, nghiệp từ tâm khởi, nghiệp thiện, nghiệp ác đều kết từ tâm niệm này của bạn. Nếu chúng ta dùng tâm thiện để khuyên bảo họ thì đây chính là nghiệp thiện. Họ sửa lỗi làm mới, khiến biển tăng bảo được trong sạch, thì có công đức giúp chánh pháp trụ lâu, điều này chẳng phải rất tốt hay sao? Trái lại thấy lỗi mà không khuyên can, thì lại là sai.
Mọi người học tập giới Bồ-tát sẽ biết điều thứ 5 trong giới nhẹ là “giới không dạy sám hối tội lỗi”, “nếu Phật tử thấy hết thảy chúng sanh phạm 8 giới, 5 giới, 10 giới, phá giới, phạm tội thất nghịch, bát nạn, tất cả các tội phạm giới, phải khuyên bảo người ấy sám hối. Nếu Bồ-tát không khuyên sám hối mà ở chung, cùng hưởng lợi dưỡng của tăng, cùng bố-tát”. Bố-tát là thuyết giới, biết họ có tội nhưng không khuyên bảo họ, để họ sám hối, thì bằng với việc dung túng nuông chiều, vậy chúng ta cũng phạm tội khinh cấu. Cho nên cần có tâm hộ pháp, điều này cần đối đãi theo cách khác, nếu dùng tâm ác để nói lỗi của tăng, đương nhiên nghiệp sẽ rất nặng như vừa đã nói. Nói lỗi của tăng, trên kinh có rất nhiều chỗ nói rõ, dùng tâm ác để nói thì tội nghiệp quả báo đều vô cùng nghiêm trọng.
Ở đây tôi trích dẫn kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, quyển 2, trích dẫn đoạn này để nói với mọi người một chút. Nói rằng nếu hủy hoại tháp Phật, bao gồm chùa Phật, phá hoại tượng Phật, tội này đương nhiên rất nặng, ngang với tội làm thân Phật chảy máu. Tội này tuy cực kỳ sâu nặng, nhưng vẫn chưa bằng tội nói lỗi của tỳ-kheo, cho nên có thể thấy, nói lỗi của tăng còn hơn tội hủy hoại tháp Phật, phá hoại tượng Phật, nói cách khác cũng thuộc vào tội nghịch. Cho nên trong kinh Bồ-tát Giới nói “thà hủy tháp phá chùa chứ không nói tội xấu ác của tỳ-kheo”, tội xấu ác chính là tội ở hai chương đầu, tội tương đối nghiêm trọng. Không được dùng tâm ác, tâm ác bao gồm tâm sỉ nhục họ, hoặc tâm khinh thường họ, hoặc chê cười, khinh nhờn, nói một cách hữu ý, vô ý, đó đều không tốt, đều thuộc về lỗi này, trên kinh có rất nhiều chỗ nói đến. Vừa rồi tôi trích dẫn không phải kinh Bồ-tát Giới, mà là bộ Tát-bà-đa Tỳ-ni-tỳ-bà-sa.