Trì giới là gốc
Tịnh độ là nơi quay về
Quán tâm là trọng yếu
Bạn lành là chốn nương tựa
SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU
Tập 43
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 23/05/2017
Địa điểm: Chùa Đại Phật, Quảng Châu
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các vị thiện tri thức ở các điểm giáo học đang xem trực tiếp tôn kính, chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.
Mời mở sách đến môn “thứ 18: đến nhà người”, là môn oai nghi thứ 18, trong bản của tôi là trang 26, chúng ta học tiếp nội dung từ buổi giảng trước. Buổi trước chúng tôi giảng vào ngày 12 tháng 4, hôm nay là buổi đầu tiên của khóa trình Sa-di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu trong mùa an cư kiết hạ, 26 môn oai nghi, hiện tại giảng đến môn thứ 18 rồi. Hiện nay trong đoàn thể của chúng ta cũng có 21 vị Sa-di, có 4 vị sa-di phát tâm giảng lại những bài tôi đã giảng trước đó, không ngừng huân tập như vậy, củng cố nền tảng trì giới là điều vô cùng tốt. Nếu cư sĩ và các nghĩa công rảnh rỗi, cũng có thể cùng đến tham dự khóa trình phúc giảng của các chú sa-di. Hiện tại, cần chuẩn bị bắt đầu phúc giảng từ bài đầu tiên.
Chúng ta xem câu thứ 8 trong môn thứ 18: đến nhà người, đây là nói bất luận sa-di đi theo sư phụ hay tự đến nhà người thế tục, hoặc trở về nhà thế tục thăm cha mẹ, người thân v.v. cũng không được đánh mất oai nghi. Câu thứ 8 nói:
“Không được làm bộ tỏ ra oai nghi, giả vờ thiền tướng, cầu họ cung kính.”
Những lời dạy này không chỉ dành cho sa-di mà tỳ-kheo chúng ta cũng cần tuân thủ. Mười giới oai nghi của sa-di là chung cho cả năm chúng xuất gia, tỳ-kheo suốt đời đều phải tuân thủ, cũng tức là nếu vi phạm những giới luật, oai nghi này thì cũng kết tội như vậy. Thông thường nói phần oai nghi là phần sau chương ba, tội phía sau chương ba của tỳ-kheo, có vi phạm đều phải đối thú sám hối. Câu này nói không được giả vờ tỏ ra tướng trạng rất có oai nghi, giả vờ như nhập vào thiền định, đạo mạo trang nghiêm, giống như dáng vẻ một hòa thượng thiền già vậy, lấy điều này để mong người đời cung kính, loại tâm này xem như đã rơi vào tà mạng rồi. Bởi vì nếu bản thân chúng ta có thể tuân theo oai nghi quy củ của sa-môn để hành trì thì hà tất phải giả vờ? Nếu thực hành oai nghi này thành quen, thói quen thành tự nhiên thì liền đầy đủ “thiền tướng”. Cái đáng quý là phải biểu hiện ra dáng vẻ an tường tự tại một cách tự nhiên, gọi là oai nghi nghiêm trang, chứ không phải dùng cái tâm mưu cầu danh lợi để làm.
Thiền sư Quy Sơn, ngài là tổ sư sáng lập tông Quy Ngưỡng thời nhà Đường, ngài từng nói thế này: “Bình thường thói quen đã thành tự nhiên thì sao phải làm bộ làm dáng chứ?” Cho nên trì giới, oai nghi quan trọng nhất là bình thường phải giữ được tinh nghiêm. Đối với các nghi thức, chuẩn mực hành vi của sa-môn, vừa bắt đầu làm đương nhiên phải hết sức chú ý, vì dù sao cũng xuất gia chưa lâu, vẫn chưa siêu phàm nhập thánh, nên phải chú ý để đối trị tục khí của mình, tức là tập khí thế tục. Làm đã quen trở thành tự nhiên rồi thì không cần chú tâm nữa, mà đã biểu hiện ra như vậy rồi, đây là tự nhiên có oai nghi, không phải dựa vào việc giả trang giả dạng. Giả trang giả dạng là lừa người, bình thường không nghiêm túc trì giữ, ở trước mặt người ta thì làm bộ dáng vẻ này, đó chính là lừa người. Lừa người chắc chắn sẽ có lúc bị người biết rõ, bị người phát hiện thì trở thành không đáng một xu.
Đại sư Hàn Sơn từng nói: “Oai nghi quý ở giữ bổn phận, giả vờ thể hiện ra thì không phải chân thật. Thiền tướng vốn không có tướng, đã không có tướng thì sao có thể giả dạng được? Dẫu giả dạng được, cũng khó thoát khỏi sự nhận biết của người chân thật có tri thức, như vượn học ngồi thiền, bề ngoài thì giống mà trong tâm điên đảo, gió cảnh giới hơi động bèn vui đùa trộm quả ăn. Nhìn những người cao thượng, tâm khiết tịnh vắng lặng lâu sâu, lại như trong lò lửa đỏ, vàng thật không đổi màu.” Bài thơ này viết rất hay, có thể dùng để khích lệ bản thân. Oai nghi của người xuất gia chúng ta đáng quý nhất chính là có thể giữ được việc bổn phận của mình, việc bổn phận là gì? Chính là trì giới. Ranh giới giữa xuất gia và tại gia là ở chỗ chúng ta giữ giới pháp của sa-môn, ít nhất phải làm được giới luật và oai nghi của sa-di, thật sự làm được giới luật oai nghi của sa-di thì cũng sẽ thật sự trở thành thầy mô phạm của trời người. Càng có thể làm được 250 giới, 3.000 oai nghi của tỳ-kheo nữa thì thật sự giống như Phật-đà tại thế vậy, công đức giữ cho chánh pháp trụ lâu là không thể nghĩ bàn, cho nên quan trọng là bắt đầu làm từ tâm chân thật của mình, không được lừa mình lừa người. Lừa mình tức là không thể thật thà thật làm, lừa mình chắc chắn sẽ lừa người, do đó ở trước mặt người ta sẽ làm bộ làm tịch, cho nên “làm bộ tỏ ra oai nghi” thì không phải chân thật, con người sẽ trở thành giả dối.