/ 43
2

Trì giới là gốc

Tịnh độ là nơi quay về

Quán tâm là trọng yếu

Bạn lành là chốn nương tựa


SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Tập 42

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 12/04/2017

Địa điểm: Chùa Đại Phật, Quảng Châu

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các vị thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.

Mời mở sách đến môn oai nghi thứ 18:

“Thứ 18: Đến nhà người.”

Đoạn này nói chúng xuất gia chúng ta đến nhà người thế tục, tức là khi đến nhà cư sĩ tại gia, đàn-việt, thậm chí nhà người thế tục thông thường thì cần tuân thủ các quy củ, quy tắc gì. Chúng xuất gia là đại diện cho hình tượng tăng bảo, nếu đến chỗ của người tại gia mà không chú ý đến oai nghi, khiến người tại gia nhìn thấy sanh tâm chê trách hiềm nghi, mất đi tín ngưỡng và tâm cung kính đối với tam bảo, vậy thì tội lỗi này sẽ rất lớn. Cho nên đặc biệt là trong xã hội hiện nay, đoạn này vô cùng quan trọng đối với người xuất gia chúng ta. Xã hội hiện nay giao thông phát triển, người xuất gia dù ở trong rừng núi mà muốn vào thế gian hay thôn xóm thì cũng là chuyện rất bình thường. Làm sao để có thể xây dựng tốt nhân cách của tăng nhân, làm rạng rỡ hình tượng tăng bảo, vậy thì phải hết lòng học tập đoạn này. Trước tiên xem câu thứ nhất:

“Có chỗ ngồi riêng thì mới ngồi, không được ngồi lộn xộn.”

Trong oai nghi “đến chùa ni” ở phía trước đã giảng chữ “chỗ ngồi riêng” này rồi, không được ngồi cùng chỗ ngồi với người tại gia, đặc biệt là nữ chúng. Chúng xuất gia chúng ta thuộc về hình tượng của tăng bảo, cho nên đến nhà người thế tục, thì họ nên sắp xếp ghế trên, rồi cung kính thỉnh mời người xuất gia ngồi ở ghế trên. “Không được ngồi lộn xộn”, nghĩa là không được ngồi lẫn lộn cùng người tại gia, mà phải có “chỗ ngồi riêng” khác biệt, ngồi bên trên ở vị trí khác. Nếu ngồi cùng một chỗ với người tại gia, ví dụ chúng ta ngồi cùng người tại gia trên một chiếc ghế sô-pha dài, trừ phi không còn chỗ nào khác, đông người, bất đắc dĩ hết cách, còn không thì đều phải có sự riêng biệt, nếu không sẽ mất đi quy củ. Làm như vậy không phải dường như người xuất gia chúng ta nhất định phải cao hơn người một bậc, không được có tâm ngạo mạn này. Chúng ta đều là phàm phu, nói không chừng người tại gia tu hành có công phu đoạn phiền não còn cao hơn chúng ta. Song chúng ta đã xuất gia rồi, đại diện cho tăng bảo, nên chúng ta phải giữ gìn sự tôn nghiêm của tăng bảo, chứ không phải sự tôn nghiêm của cá nhân, do đó buộc phải chú trọng oai nghi ở phương diện này.

Nếu người thế gian, người tại gia không biết cung kính tôn trọng người xuất gia, ví dụ họ không sắp xếp chỗ ngồi riêng cho bạn, mà để bạn ngồi lẫn lộn trong nhóm nam nữ, thì lúc này sẽ ngồi như thế nào? Bạn không ngồi, thà đứng im lặng không nói, cũng đừng tức giận, nóng giận trái lại lộ rõ bạn đã mất tư cách. Người xuất gia thì phải tĩnh lặng nhu hòa, có thể im lặng không nói, đứng ở đó không nói gì, người ta có thể sẽ hỏi: “Vì sao thầy không ngồi?” bạn có thể lấy câu này để trả lời: “Phật dạy chúng tôi, có chỗ ngồi riêng thì mới ngồi, không được ngồi lộn xộn.” Lời nói đều rất hòa nhã, chúng ta tuân theo điều Phật chế định. Nếu cư sĩ có tín tâm, có tâm cung kính đối với tam bảo thì nhất định sẽ rất vui vẻ sắp xếp cho bạn chỗ ngồi khác; nếu họ không chịu sắp xếp cho bạn thì bạn cũng không cần ở lại lâu.

Trong luật Phật chế định 9 hạng người, tức là có 9 hạng người tại gia mà chúng ta không được thân cận. 9 hạng này bao gồm cả hạng người không cung kính tăng bảo, tỳ-kheo, lòng tin không đủ đối với tam bảo thì không cần phải phan duyên với họ. Thật sự có việc thì đi xử lý công việc, lời cần nói thì nói, việc cần làm thì làm, nói xong, làm xong thì rời đi, đừng ở lại lâu, càng không cần ngồi xuống nói chuyện. Đương nhiên cũng không được biểu hiện thái độ dường như bạn có ý kiến với cách làm này của họ, giống như chúng ta rất hẹp hòi vậy, cũng đừng như thế, mà hãy rộng lượng, vẫn tâm bình khí hòa như vậy, đây chính là tiêu chuẩn oai nghi của người xuất gia.

Trong giới bổn đặc biệt nói rõ khi ngồi thì không được ngồi xổm, không được ngồi xổm ở trong nhà bạch y. Bản thân việc ngồi xổm là không có oai nghi rồi, bạn ở trong nhà bạch y mà ngồi xổm ở đó thì không được, cũng không được ngồi xổm ở trên vị trí ngồi. Nếu ngồi thì có hai tư thế: một là ngồi xếp bằng kiết già, ngồi xếp bằng; hai là cách ngồi giống như sư tử, hai chân khép vào nhau, lưng thẳng, ngồi nghiêm ngay ngắn. Đến nhà bạch y tốt nhất đều phải đắp y, hiển lộ đầy đủ tăng tướng. Người ta đến dâng thức ăn hay dâng trà, dâng tương phi thời, nếu đã quá ngọ, thì chúng ta không ăn đồ nữa, nhưng có thể uống thuốc tận hình thọ, tức là những thứ như nước trà, cà phê thì được; tương phi thời như nước mật ong cũng được, nước trái cây không có cặn bã cũng được, đều phải đắp y để thọ thực. Cư sĩ gặp pháp sư muốn lễ bái, thì cũng phải đắp y rồi mới nhận sự lễ bái của người, cho nên chúng tôi nhìn thấy hòa thượng Thanh công hễ đi vào thôn xóm thì luôn đắp y, đây là hiển lộ oai nghi của tăng bảo ở khắp nơi.

/ 43