/ 52
21

Trì giới là gốc

Tịnh độ là nơi quay về

Quán tâm là trọng yếu

Bạn lành là chốn nương tựa


SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Tập 41

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 05/04/2017

Địa điểm: Chùa Đại Phật, Quảng Châu

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Kính chào chư vị thiện tri thức. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.

Thứ tư hàng tuần chúng ta đều học môn Sa-di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu, tuy môn học này chủ yếu dành cho sa-di, nhưng tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, năm chúng xuất gia, bao gồm nam nữ cư sĩ tại gia đều có thể học, hơn nữa đều nên học tập. Vì sao ngay đến người tại gia đều nên học tập giới luật và oai nghi của sa-di? Thứ nhất sa-di vẫn chưa đầy đủ tăng thể, tức là họ chưa thọ giới cụ túc, còn đắc giới thì giống như cư sĩ đều là đắc giới ở tam quy y, cho nên về thể mà nói là có thể tương thông. Vả lại, nếu cư sĩ mong muốn có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không ngại thì cũng có thể tham khảo bộ sa-di luật nghi này, như thọ bát quan trai giới, thì gần giống như người tại gia thọ giới sa-di vậy. Nếu hộ trì đạo tràng, ví dụ làm nghĩa công, tịnh nhân trong tự viện thì cũng nên học tập, học rồi mới biết hộ trì chư tăng như thế nào? Đương nhiên sau khi học xong, điều quan trọng nhất là không được dùng giới luật này để xoi mói khuyết điểm của người xuất gia, vậy thà bạn không học còn tốt hơn. Không học còn không tạo tội nghiệp; vừa học xong tương lai phải đọa địa ngục, đây là do bạn dùng tâm sai lầm. Nếu như dùng tâm đúng, “tôi học là vì cái gì?” Thứ nhất là nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thứ hai có thể hộ trì tam bảo tốt hơn, vậy công đức này là vô lượng.

Được rồi, hôm nay sẽ giảng môn thứ 17 trong môn oai nghi. Oai nghi tổng cộng có 26 môn, đây là một oai nghi mà người xuất gia bắt buộc phải có. Chúng ta hiểu rồi thì sẽ biết nên hộ trì như thế nào, tương lai nếu thật sự muốn xuất gia thì bạn cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý trước. Môn này gọi là:

“Thứ 17: Đến chùa ni”

Tức là đến chùa của tỳ-kheo-ni. Thông thường sa-di sẽ đi theo tăng đoàn tỳ-kheo, bởi vì sa-di vẫn ở vị trí học trò, chưa thể tự lập, tức là chưa thọ giới thể cụ túc, giới lực chưa đủ kiên cố, nên không thể rời xa tăng đoàn tỳ-kheo để sống một mình được, điều này rất nguy hiểm, song có khi cũng khó tránh khỏi việc ra ngoài đến các chùa khác, tức là đến chùa của ni chúng. Đương nhiên thông thường mà nói chùa của tỳ-kheo-ni chỉ có nữ chúng ở, chùa của tỳ-kheo là nam chúng ở, trường hợp nam nữ ở chung là không như pháp, bởi vì sẽ có rất nhiều ô nhiễm.

Trong giới pháp thì sa-di thuộc về người nhỏ tuổi, dù bạn rất lớn tuổi mới xuất gia, nhưng trong giới pháp thì bạn vẫn là một người trẻ tuổi, giới lực chưa vững, đến chùa của ni chúng thông thường cũng nên đi theo tỳ-kheo, đi theo sư trưởng. Trong trường hợp bình thường, đương nhiên không được tùy tiện đến chùa của ni chúng, trừ phi vì duyên sự của tam bảo. Ví dụ chùa ni chúng thỉnh mời tỳ-kheo đi giảng kinh thuyết pháp, sa-di là thị giả sẽ cùng đi theo, những phương diện này cũng cần chú ý oai nghi, như làm sao để giao lưu với ni chúng xuất gia. Phía sau cũng có nói đến oai nghi thứ 18 là “đến nhà người”, tức là đến nhà người thế tục, nhà cư sĩ lại phải chú ý oai nghi như thế nào. Nếu đều có thể chú trọng những oai nghi này, thì tư cách của tăng nhân có thể hiển lộ ra, hình tướng tăng nhân là bậc thầy mô phạm của trời người liền có thể hiển lộ ra. Chỗ khác nhau giữa tăng chúng và người thế tục là ở giới luật và oai nghi.

Trong Thiện Kiến Luật nói chữ “ni” này, “ni là người nữ”, nữ trong từ người nữ. Không gọi là chùa nữ mà gọi là chùa ni, đây là do tăng tục có khác biệt. Tỳ-kheo-ni đương nhiên là người nữ, tất nhiên không thể xem họ giống như người nữ thông thường được, vì họ là nữ chúng đã thọ giới cụ túc, do đó vì lý do phân biệt với thế tục nên dùng chữ ni. Rất nhiều chỗ, chúng xuất gia đều phải khác biệt với người thế tục, tức là chúng tại gia. Ví dụ trong kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới quy định: “Trong tất cả quốc độ, y phục mà người dân nước ấy mặc thì tỳ-kheo đều phải mặc y phục khác với người dân nước ấy.” Về y phục, ở bất cứ một đất nước nào, thì y phục của tỳ-kheo đều phải khác biệt với người dân nước đó, tức là người dân tại gia thông thường. Chẳng những y phục khác biệt mà dụng cụ đều phải khác biệt. Ví dụ chúng ta mặc ca-sa, hiện nay chúng ta mặc áo trường sam, vớ của tăng, giày la-hán, những thứ này người tại gia đều không dùng. Đắp ca-sa thì người thọ ngũ giới, cư sĩ cũng có thể đắp mạn y. Mạn y tức là không cắt thành các điều, mà là một tấm vải, không giống ca-sa của chúng tôi là có cắt thành các điều, như hiện tại tôi đang mặc là y 25 điều, mọi người đều có thể nhìn thấy từng điều một, tổng cộng có 25 điều, phía trên có viền vàng, nên càng rõ ràng hơn. Vì sao tôi mặc chiếc ca-sa này? Bởi vì lão pháp sư tặng tôi, cho nên tôi mặc nó để giảng kinh. Bình thường chúng tôi thọ trì thì không có viền vàng này, chỉ có các điều, thêm viền vàng thì cảm thấy trang nghiêm hơn một chút.

/ 52