/ 40
2

Trì giới là gốc

Tịnh độ là nơi quay về

Quán tâm là trọng yếu

Bạn lành là chốn nương tựa


SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Tập 40

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 29/03/2017

Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, Thành phố Sán Vĩ

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các bậc thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành!

Hôm nay chúng tôi bắt đầu giảng môn thứ 15 trong môn oai nghi:

“Thứ 15: ngồi quanh bếp lửa.”

Trong đạo tràng, tòng lâm, đặc biệt ở miền Bắc Trung Quốc, hoặc ở trên núi cao, mùa đông nhất định sẽ lạnh giá, cho nên thời xưa đại chúng cũng cần ngồi quanh bếp lửa để sưởi ấm tránh rét. Vào mùa đông, “ngồi quanh bếp lửa” là một phần không thể thiếu trong đời sống ở tòng lâm. “Ngồi quanh bếp lửa” cũng có ý nghĩa biểu pháp, thời xưa các bậc tôn túc đăng đàn thuyết pháp thì gọi là “mở lò”, là rèn giũa người xuất gia; ở trong thiền đường cũng làm lò sưởi để thiền chúng - đại chúng tham thiền đỡ lạnh. Ở đây nói đến một số oai nghi cần chú ý khi ngồi quanh bếp lửa. Chúng ta xem điều thứ nhất:

“Không được chụm đầu kề tai nói chuyện.”

Mùa đông lạnh giá, đại chúng ngồi quanh đống lửa cho đỡ rét. Nếu ngồi quanh bếp lửa mà bắt đầu nói chuyện, “chụm đầu kề tai nói chuyện” thì đã xao nhãng công phu của chúng ta rồi, tu hành quan trọng nhất là công phu phải thành phiến. Người đời có câu: “ngồi bên bếp lửa chuyện trò thâu đêm”, hễ ngồi quanh bếp lửa liền thích tán gẫu, nhưng chúng xuất gia chúng ta thì không được phóng dật như vậy. Bất luận nói năng, im lặng hay động tịnh thì trong 24 giờ đều phải miên mật dụng công, câu thoại đầu tham thiền không được gián đoạn, người niệm Phật chúng ta cũng không được để câu Phật hiệu gián đoạn, dụng công lâu dài như vậy mới có thể đạt được công phu thành phiến. Đối với niệm Phật chính là nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam-muội.

Nếu ngồi quanh bếp lửa nói chuyện thì đã mất oai nghi, hơn nữa mọi người không có việc gì làm, ngồi nói chuyện, lúc đầu có thể nói những chuyện liên quan đến đạo nghiệp, nói hoài nói mãi thì biến thành nói chuyện đúng sai ta người, nói chuyện thế tục, như vậy quả thực đã xao nhãng đạo nghiệp rồi. Đương nhiên từ chỗ này có thể thấy, chẳng những ngồi quanh bếp lửa không được nói chuyện, mà tốt nhất lúc bình thường, ví dụ ở trong liêu phòng, nếu không có việc gì thì mọi người đừng ngồi tụm lại rồi bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, như thế không có lợi ích gì cho đạo nghiệp cả. Nhìn thấy người khác làm như vậy thì chúng ta đừng tham dự, dành nhiều thời gian để tụng kinh, tụng giới, niệm Phật, bái sám v.v., phải dụng công trên pháp nhiều hơn.

Ở trong đạo tràng, trước đây có một lão pháp sư từng nói với tôi rằng, trong đạo tràng chắc chắn có ba hạng người: loại thứ nhất là người chân thật dụng công, không tán tâm nói chuyện; loại thứ hai là sống cho qua ngày, mỗi ngày họ giống như người thế tục thế gian vậy, được ngày nào biết ngày ấy, cũng không làm chuyện gì xấu, nhưng cũng không tinh tấn tu đạo, đi theo đại chúng, xem ra họ cũng có thể miễn cưỡng ghép vào ở cho đủ số; loại thứ ba là thuộc về phần tử xấu, chuyên gây chuyện thị phi, gây xích mích chia rẽ, một con sâu làm rầu nồi canh, hạng người này là tạo ác nghiệp. Chúng ta phải làm hạng người thứ nhất. Thứ 2:

“Không được búng cáu bẩn vào trong lửa, không được hong sấy giày, vớ.”

Đây là nói lúc ngồi quanh bếp lửa, không được búng cáu bẩn vào trong lửa và cũng không được đem giày vớ mà mình đi có mùi rồi lấy ra hong sấy trên lửa, như thế sẽ khiến mùi hôi bốc ra. Mọi người đều đang sưởi ấm, thế thì chẳng khác nào ngồi ngửi mùi hôi của bạn. Quấy nhiễu tâm niệm của đại chúng tăng như vậy sẽ rất hao tổn phước báo của mình.

Trong luật điển cũng nói như vầy: “Không được bỏ lông tóc, móng, nước mũi đàm dãi, da, máu, bánh, trái cây, thuốc độc vào trong lửa, nếu vứt vào thì đều mắc tội.” Cho nên không được vứt những thứ này vào trong lửa: lông tóc, nước mũi, móng tay, đàm, còn cả những miếng da bị chai của mình, còn có máu, máu dơ, bánh, đồ ăn, trái cây, thậm chí thuốc độc, vứt những thứ này vào lửa thì sẽ mắc tội, tức là phạm giới. Trong giới tỳ-kheo, những việc này đều thuộc về tội ở chương thứ 5, nếu phạm thì tương lai phải chịu quả báo 9 triệu năm trong địa ngục.

/ 40