/ 38
2

Trì giới là gốc

Tịnh độ là nơi quay về

Quán tâm là trọng yếu

Bạn lành là chốn nương tựa


SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Tập 38

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 15/03/2017

Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, Thành phố Sán Vĩ

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các bậc thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính, chúc mọi người buổi sáng tốt lành! Mời để tay xuống.

Chúng ta tiếp tục học tập môn oai nghi của sa-di, mời xem “thứ 11: làm việc”, môn thứ 11 làm việc trong quyển kinh này, chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ 10:

“Giặt đồ lót phải bắt trứng rận ra trước.”

Ở đây nói chúng ta lao động làm việc như thế nào. Người xuất gia, trước đây đại sư Hoằng Nhất đề ra bốn điều hy vọng cho thanh niên học Phật, một điều trong đó chính là làm việc, phải làm việc nhiều. Đặc biệt làm các công việc cho tăng đoàn thì phải tỉ mỉ, nghiêm túc làm cho tốt, còn việc của mình đương nhiên càng không được tùy tiện qua loa. Ở đây nói đến việc “giặt đồ lót”, nếu chúng ta không tắm hàng ngày, ví dụ ở trong tòng lâm thông thường nửa tháng tắm một lần, nếu có cáu bẩn thì rất dễ sinh ra “trứng rận”. “Trứng” là trứng của con rận, việc này đặc biệt xảy ra ở phương Bắc. Nếu tương đối chăm tắm rửa, thân thể khá sạch sẽ, hơn nữa thường xuyên thay đồ lót thì sẽ không đến nỗi sanh ra trứng rận.

Nếu sanh ra trứng rận thì đương nhiên phải kiểm tra kỹ xem đồ lót có những chúng sanh này không. Mặc dù chúng là những sanh mạng nhỏ bé nhưng cũng không được làm tổn hại, mà phải bắt chúng ra, thả chúng vào nơi thích hợp để chúng có thể sống được. Ví dụ dùng một số loại như bông gòn để nuôi chúng ở bên ngoài, nhưng đừng để ở ngoài trời, tránh mùa đông chúng sẽ chết rét. Đây đều là thể hiện tâm từ của chúng ta. Thứ 11 là:

“Tháng mùa hạ dùng chậu đựng nước xong thì phải úp xuống cho khô ráo, nếu để ngửa lên sẽ sanh ra trùng.”

Mùa hạ thời tiết nóng nực, nếu dùng “chậu đựng nước” xong rồi thì phải úp xuống, nếu ngửa lên thì bên trong có tích nước sẽ sanh ra trùng. Sanh ra trùng có thể sẽ dẫn đến sát sanh, do đó phải úp chậu xuống để nước chảy ra cho khô chậu, hơn nữa như vậy cũng không dễ sanh vi khuẩn.

Những việc này chúng ta thấy đều rất vi tế, dường như không cần nói, đều biết cả rồi nhưng vẫn phải viết ra tỉ mỉ như vậy. Vì sao phải như vậy? Bởi vì tu hành là phải tu từ những chỗ nhỏ này, mỗi một việc đều phải cung kính, nghiêm túc làm cho tốt. Nếu qua loa, tùy tiện chẳng những hại vật tổn tâm từ, hơn nữa bản thân sẽ dưỡng thành thói quen qua loa, làm việc gì cũng đều qua loa, tùy tiện. Thậm chí bạn trì giới cũng trì một cách tùy tiện cẩu thả, niệm Phật cũng niệm hời hợt đại khái, đến cuối cùng cả đời chính là sống một cách qua loa đại khái, tùy tiện cẩu thả như vậy. Cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, tức là sau cùng không thể thành tựu đạo nghiệp. Tiếp theo câu cuối cùng:

“Không được đổ nước nóng lên đất.”

“Nước nóng” chính là nước sôi, đặc biệt là nước sôi sùng sục. Nếu tùy tiện đổ nước nóng này lên mặt đất, hoặc vào cống rãnh, nơi đó có những trùng nhỏ vi khuẩn, nếu bị nước nóng làm bỏng thì sẽ chết hết, cho nên những việc này đều là tu dưỡng tâm từ bi của chúng ta. Động tác nhỏ chúng ta cũng phải lưu ý, đều nghĩ đến hậu quả của nó. Vì nếu chúng ta không chú ý, mặc dù nói không có tâm giết nhưng không lưu ý thì đã coi thường sanh mạng rồi, tâm từ bi không đủ. Hơn nữa tuy không phải cố ý giết nhưng vẫn thiếu nợ mạng của người khác, tương lai cũng vẫn phải đền trả. Thiếu mạng phải đền mạng, chúng ta nói ngộ sát người khác thì tương lai người khác cũng sẽ ngộ sát chúng ta.

Cố đức từng nói: “Giơ cao tay hất nước dơ, giội nước nóng lên đất, những côn trùng nhỏ bé tránh né vào đâu được? Nước nóng lửa dữ độc hại thân chúng sanh, như vào vạc dầu sôi, dùng cực hình tàn khốc vô lý này đổ lên thân chúng sanh. Phước mình không tăng lên, tâm oán hận mãi khắc sâu, nên nói đổ từ từ, thì sẽ thanh mát hợp ý.” Ở đây nói nếu dùng nước dơ, nước dơ chính là nước rất không sạch sẽ, thậm chí nước có độc, ví dụ những nước có tính axit cao, giơ tay cao, giơ tay cao hất nước đi; hoặc giội nước nóng, nước sôi lên đất như thế thì những côn trùng nhỏ bé làm sao có thể tránh né được? Giống như ở trong nước sôi sùng sục, còn cả trong lửa dữ độc hại thân thể chúng sanh. Nếu bản thân rơi vào vạc nước nóng như vậy, đỉnh chính là vạc dầu, trong địa ngục chính là bỏ chúng sanh vào trong vạc dầu sôi sùng sục, dùng hình phạt khủng khiếp tàn khốc như vậy để giết hại chúng sanh, việc này không có bất cứ đạo lý nào hết. Chúng ta làm như vậy thì những chúng sanh vô tội đều bị hại, phước của chúng ta không tăng thêm, chẳng những không tăng thêm mà ngược lại là tổn phước. Mà tâm oán hận mãi khắc sâu, tâm oán hận của chúng sanh bị bạn sát hại, tức là sẽ vĩnh viễn ghi nhớ tâm báo thù này, cho nên phải đổ nước từ từ. Ví dụ nước sôi thì bạn phải làm thế nào? Tốt nhất để nó nguội rồi hãy đổ, đừng đổ ngay, hoặc cho thêm nước lạnh vào rồi đổ. Như vậy sẽ thanh mát như ý, đôi bên đều có thể an ổn tự tại, tôi không tạo nghiệp sát mà chúng cũng không ôm hận. Được rồi, chúng ta xem môn tiếp theo, môn thứ 12:

/ 38