Trì giới là gốc
Tịnh độ là nơi quay về
Quán tâm là trọng yếu
Bạn lành là chốn nương tựa
SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU
Tập 37
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 11/01/2017
Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, Thành phố Sán Vĩ
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Kính chào pháp sư Hưng Đức từ bi tôn kính, chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các bậc thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính, chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.
Chúng ta tiếp tục học tập môn oai nghi thứ 10.
“Thứ 10: Theo chúng vào thiền đường.”
Chúng ta xem câu thứ chín:
“Lên đơn xuống đơn đều phải giữ gìn tế hạnh, chớ để người đơn bên cạnh động niệm.”
Ở đây nói, chúng ta ở trong thiền đường hoặc pháp đường “lên đơn, xuống đơn”, tức là khi lên xuống vị trí của mình, nhất định phải giữ gìn tế hạnh, phải rất cẩn thận thận trọng, đừng để đạo hữu ở đơn bên cạnh khởi tâm động niệm, đây là oai nghi mà người xuất gia chúng ta cần có, gọi là tịch tĩnh nhu hòa. Phàm là tất cả hành động đều phải cẩn thận thận trọng, không được thô tháo, qua loa tùy tiện, vội vàng, như vậy chẳng những tổn phước của mình mà cũng quấy nhiễu ý niệm của người khác.
Như chúng ta lên lớp, điều này cũng đã nhắc nhở nhiều lần rồi, khi chúng ta muốn di chuyển bàn ghế cũng phải giữ gìn tế hạnh. Đợt lát nữa khi tan học nghe thử xem có âm thanh không, hay là vẫn kéo bàn ghế rất lớn tiếng. Hiện nay trong trai đường của chúng ta mọi người đều đã đóng một miếng cao-su dưới chân ghế nên không có âm thanh nữa, nhưng việc này không có nghĩa là chúng ta có tế hạnh, chỉ là do có miếng cao-su lót cho nên dù kéo mạnh nó cũng không kêu lớn tiếng, nhưng nếu không giải quyết vấn đề căn bản thì không được.
Do đó mọi lúc mọi nơi bản thân chúng ta đều phải biết thu nhiếp thân khẩu ý. Niệm Phật quan trọng là thu nhiếp sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Thu nhiếp sáu căn này như thế nào? Thông qua học tập giới pháp, học tập oai nghi thì có thể thu nhiếp được. Cử chỉ hành động đều phải nghĩ đến oai nghi, phải hộ niệm người khác, đây chính là thu nhiếp sáu căn. Sáu căn của bạn có thể thu nhiếp được thì tịnh niệm mới có thể tiếp nối. Cho nên chúng ta cũng nhìn thấy có người phiền não tập khí của bản thân họ không thể điều phục được, oai nghi rất thô lỗ, người khác nhắc nhở họ, họ chẳng những không chịu sửa đổi mà còn nổi giận cãi vã với người, không phục sự quản thúc, vậy người ta cũng chỉ đành lắc đầu, không kết oán với bạn. Bạn còn muốn tìm một nơi nào đó để tu hành, muốn được niệm Phật tam-muội, có thể được không? Thật sự là không có nơi này, không thể có. Ngay đến hành vi thô nhất mà bạn cũng không thu nhiếp được, vậy bạn có thể thu nhiếp được ý niệm của mình không? Cho nên trì giới niệm Phật vốn là một môn. Giới luật, oai nghi bạn đều có thể hành trì thật tốt thì tự nhiên bạn có thể điều phục tâm được tịch tĩnh, niệm Phật tự nhiên đắc lực. Tiếp theo điều thứ 10:
“Không được viết chép văn tự ở trên đơn, trừ khi đại chúng xem kinh giáo.”
Kinh điển là do Như Lai tuyên thuyết, nếu viết chép ở trên đơn, “đơn” này, ví dụ vị trí, chỗ chúng ta ngồi ở trong thiền đường, nếu viết chép ở nơi này thì sẽ mắc tội khinh mạn pháp, sẽ dẫn đến tội lỗi. Nếu viết một số văn tự thế gian, viết thơ làm kệ thì những tội lỗi này sẽ đặc biệt sâu nặng. Ở đây nói “trừ khi đại chúng xem kinh giáo”, đó là ở trong pháp đường, nếu có rất nhiều người mà chỗ ngồi lại rất ít, ví dụ chúng ta chỉ có chỗ ngồi mà không có bàn, vậy thì lúc này cho phép viết ở trên đơn, việc này là bất đắc dĩ. Song tốt nhất nên sắp một cái bàn sạch sẽ, tức là bàn nhỏ, viết ở trên đó, cố gắng đừng để kinh điển lên trên đầu gối, hoặc thậm chí nằm bò trên giường của mình rồi ở đó viết, ở đó xem sách, như vậy chẳng những không phù hợp oai nghi mà còn mắc tội khinh mạn pháp. Nhất định phải tôn trọng kinh sách, kinh chính là phương tiện truyền đạt của pháp thân Như Lai. Tiếp theo câu thứ 11:
“Nếu xem kinh phải thân đoan nghiêm, lắng tâm, tĩnh lặng, quán tưởng tư duy, không được gây ra tiếng động.”
Lúc xem kinh, chúng ta nhất định phải giữ “thân đoan nghiêm” ngồi ngay ngắn, thân thể phải đoan chánh. Người xưa nói “y áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn”, y phục cũng phải chỉnh tề, chữ “nguy” trong từ “nguy tọa” này chính là thẳng, lưng phải thẳng, không được cong lưng khom người, như vậy lâu ngày thì xương cột sống của bạn sẽ bị cong, sau này sẽ không thẳng lên được. Chúng ta cung kính ngồi xem kinh thì tự nhiên tâm của chúng ta cũng trở nên cung kính. Gọi là “trong tâm thành kính thì sẽ biểu hiện ra bên ngoài”, trong tâm bạn có thể rất chân thành, cung kính thì tư thế của bạn cũng nhất định sẽ đoan chánh. Ngược lại thân thể của bạn cong vẹo, vừa nhìn liền biết tâm bạn không tập trung, vô cùng hời hợt, khinh mạn. Đại sư Ấn Quang nói: Phật pháp phải cầu từ trong tâm cung kính, một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Bất luận chúng ta đọc kinh hay nghe giảng thì thân tâm đều phải đoan chánh, đây là cung kính pháp, có vậy thì bạn mới đạt được lợi ích của pháp. Khi nghe giảng càng không được tùy tiện ngủ gật, lúc nghe giảng mà ngủ gật thì chính là điển hình khinh mạn pháp. Phải sanh khởi tâm khẩn thiết đối với pháp, biết rằng đây là việc trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, bạn có tâm khẩn thiết đối với pháp thì đời này nhất định có thể thành tựu đạo nghiệp. Nếu rất khinh mạn thì cũng có thể đoán được đời này bạn nhất định sẽ luống qua.