Trì giới là gốc
Tịnh độ là nơi quay về
Quán tâm là trọng yếu
Bạn lành là chốn nương tựa
SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU
Tập 35
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 14/12/2016
Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, Thành phố Sán Vĩ
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các bậc thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính, chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.
Chúng ta tiếp tục học tập môn oai nghi thứ tám là “học tập kinh điển”. Buổi học trước chúng tôi giảng đến câu thứ 15 rồi, hôm nay giảng câu thứ 16:
“Bổn nghiệp của sa-di chưa thành tựu, không được học tập sách của ngoại đạo, tử sử, trị thế điển chương, thơ từ, ca phú v.v..”
Câu này chẳng những nói với sa-di mà bao gồm cả 5 chúng xuất gia đều như vậy. Tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 5 chúng xuất gia này đều phải học tốt những việc thuộc bổn phận trước, bổn nghiệp này chính là những việc thuộc bổn phận của mình. Bổn phận của người xuất gia chính là học giới, trì giới, nếu không thông hiểu giới luật mà đã vội vàng đi học những sách vở ngoài Phật pháp, điều này cũng không như pháp. Nói theo giới sa-di thì việc này đã phạm oai nghi rồi, tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni đương nhiên cũng phải kết tội nhỏ. Bổn nghiệp của sa-di chính là học tốt giới sa-di trước, ít nhất phải có thể tụng thuộc, lý giải, hành trì bộ Sa-di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu này. Trong tất cả các bản giới sa-di thì bộ Sa-di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu này là bản tốt nhất, là đại sư Ngẫu Ích căn cứ theo Luật tạng để hội tập, có thể nói là bản hội tập hoàn mỹ nhất của giới bổn sa-di.
Nếu bạn muốn học tập tỉ mỉ giới luật oai nghi của sa-di thì phải đọc Sa-Di Học Xứ. Bộ Sa-Di Học Xứ này được hội tập chung lại từ hai tạng kinh luật và những giới bổn của sa-di, sa-di-ni do các bậc tổ sư, luật sư từ xưa đến nay biên soạn hiệu đính, cũng là một cuốn sách rất dày. Trong đó cũng bao gồm giới bổn của thức-xoa-ma-na, giới bổn của thức-xoa-ma-na trên cơ bản gần như đều đem giới điều mà tỳ-kheo-ni cần phải học bao hàm cả vào trong đó. Bởi vì giới thể của thức-xoa-ma-na vẫn là giới thể sa-di, chỉ là ở trong tăng đoàn tỳ-kheo-ni đã cho họ tư cách học pháp này, dùng bạch tứ yết-ma cho họ thân phận “học pháp nữ”. Đương nhiên bộ Sa-Di Học Xứ này cũng thu thập cả bộ Giáo Giới Tân Học Tỳ-kheo Hành Hộ Luật Nghi, đây cũng đều là sách mà sa-di học theo. Sa-di cũng cần học theo tất cả giới tỳ-kheo, chỉ là không được xem giới bổn và luật tạng của tỳ-kheo mà thôi. Vậy học như thế nào? Theo học với tỳ-kheo, tỳ-kheo dùng lời dạy bảo, lấy thân làm gương, học tập như vậy.
Đương nhiên học giới tốt rồi mới có thể học kinh, kinh thuộc về hóa giáo, song đại sư Ngẫu Ích cũng khuyến khích sa-di nên thọ giới Bồ-tát, giới Phạm Võng Bồ-tát làm Bồ-tát sa-di. Nói cách khác, giới Phạm Võng Bồ-tát cũng phải học tập, thậm chí quyển thượng, quyển thượng của kinh Phạm Võng nói 30 tâm, 10 địa, những điều này cũng phải học tập. Học thông đạt những điều này rồi mới học tiếp các kinh luận khác, nhưng cũng ở trong khuôn khổ của Phật pháp.
Đương nhiên học tập kinh luận cũng không được xen tạp, mà phải dựa theo nguyên tắc “thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”. Như chúng ta chuyên Tịnh độ tông thì phải chuyên học năm kinh một luận của Tịnh độ, phân lượng của năm kinh một luận cũng không ít, cũng phải hạ thủ từ một bộ kinh trước. Chúng ta ở đây là hạ thủ từ kinh Vô Lượng Thọ và kinh A-di-đà, hai bộ kinh này là cùng một bộ, chỉ khác nhau là bản lớn nhỏ mà thôi. Như vậy thứ tự tu học chính là thứ tự tu học “nhờ giới được định, nhờ định khai tuệ”. Nếu không làm theo thứ tự tu học này thì rất dễ xảy ra vấn đề. Không có nền tảng của giới thì định mà bạn tu sẽ trở thành tà định, trí tuệ bạn có được do đọc kinh sẽ trở thành cuồng tuệ, bởi vì không có căn bản.
Cuối cùng đã thông đạt Phật pháp rồi, để hàng phục ngoại đạo thì chính là câu phía sau nói: có dư sức mới có thể học tập “sách ngoại đạo”, tức là những sách vở không phải trong ba tạng kinh luật luận của Phật pháp. Là sa-di thông thường đều phải bắt đầu học từ nền tảng Phật pháp, song giới luật cũng có một nền tảng, như lão hòa thượng của chúng ta đề xướng là phải cắm chắc ba cái rễ của Nho Thích Đạo, ba cái rễ này tuy vẫn không phải là giới luật nhưng đó là nền tảng của giới luật. Rễ thứ nhất của Nho giáo là Đệ Tử Quy; rễ thứ hai của Đạo giáo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên; rễ thứ ba gốc của Phật giáo là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ba bộ sách này đại biểu cho đạo đức của chúng ta.