Trì giới là gốc
Tịnh độ là nơi quay về
Quán tâm là trọng yếu
Bạn lành là chốn nương tựa
SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU
Tập 34
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 7/12/2016
Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, Thành phố Sán Vĩ
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các bậc thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính, chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.
Mời mở sách đến môn oai nghi thứ tám:
“Thứ tám, học tập kinh điển.”
Môn này là dạy chúng ta học tập kinh điển như thế nào, nghĩa gốc của chữ “tập” này là “chim non nhiều lần tập bay”. Như trên chữ chánh thể thì chữ “tập” có hai cái cánh, chính là bộ vũ. Đây là chỉ chim non nhiều lần dang cánh tập bay, nhưng cũng nhiều lần rơi xuống, song nó không lười biếng mà vẫn không ngừng luyện tập, đây là nói đến “tập”. Chúng ta học tập thứ gì cũng phải có tinh thần như vậy. Ví dụ đọc tụng giới bổn, đọc một lần đương nhiên không thể thuộc được, vậy thì phải không ngừng đọc, học thuộc từng đoạn từng đoạn, cuối cùng có thể học thuộc hết quyển giới này, sau đó còn phải không ngừng ôn tập khiến chúng ta có thể thuộc làu, lưu loát.
“Học”, tinh chuyên thọ nhận pháp gọi là học. Như chúng ta tiếp nhận Phật pháp nhất định phải chuyên nhất, tinh thuần không được xen tạp, cho nên yếu lĩnh trong học tập chính là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Đương nhiên học cũng có nghĩa là “giác”, cũng có nghĩa là làm theo, noi theo. Giác chính là người giác trước giác ngộ người giác sau. Chúng ta noi theo tiên hiền, các ngài đã giác ngộ rồi, chúng ta theo sự dạy bảo của họ mà học tập thì cũng có thể giác ngộ theo. Thiền sư Bảo Ninh Nhân Dũng triều nhà Tống từng khai thị phương pháp đọc kinh. Ngài khai thị rằng: “Hàng hậu học phải biết phương pháp đọc kinh là phải thanh tịnh ba nghiệp.” Ngài nói phương pháp đọc kinh điển, kẻ hậu học chúng ta nhất định phải biết, trước tiên phải thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. “Nếu ba nghiệp không thiếu sót thì trăm phước ắt hội đủ.” Thân, khẩu, ý của chúng ta đều không tạo ác nghiệp, không khiếm khuyết. Trăm phước là hình dung rất nhiều phước đức đều sẽ tập trung ở trên thân bạn. Như trong Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn nói, có thể hành thiện tích đức thì tự nhiên cảm được “trăm điều phước đồng thời kéo đến, ngàn cát tường cùng hội tụ về”. “Biền trăn”, “biền” nghĩa là cùng nhau, “trăn” nghĩa là đến, trăm phước đều cùng đến. “Thiên tường”, ngàn loại cát tường giống như mây tập trung ở chỗ bạn vậy, đây là thuộc về cảm ứng.
“Ba nghiệp là thân, khẩu, ý”, thứ nhất phải “thân nghiêm trang ngồi ngay ngắn như đối trước bậc thánh là thân nghiệp thanh tịnh”. Làm sao để thanh tịnh thân nghiệp? Chúng ta phải giữ thân thể của mình đoan nghiêm, ngồi ở đó “như đối trước bậc thánh”, giống như đối trước Phật Bồ-tát, hoặc đối trước các bậc tổ sư đại đức vậy. Như hiện nay chúng ta đọc Sa-di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu là do đại sư Ngẫu Ích, là tổ thứ chín của Tịnh tông biên soạn. Chúng ta đọc quyển sách này giống như đối trước Ngẫu tổ vậy. Ngẫu tổ có đến không? Đương nhiên ngài sẽ đến, ngài là người vãng sanh Tịnh độ. Vãng sanh thế giới Cực Lạc dù là cõi Phàm thánh đồng cư thì đều có thể cảm ứng đạo giao với chúng sanh ở thế giới này của chúng ta. Chúng ta có cầu, ngài liền có ứng, ngài liền hóa thân đến, càng huống hồ ngài tuyệt đối không phải ở cõi Phàm thánh đồng cư, ít nhất phải là cõi Thật báo trang nghiêm, thậm chí ngài có thể chính là Phật tái lai đến. Cung kính như vậy thì thân nghiệp gọi là thanh tịnh, cho nên chữ tịnh trong từ thanh tịnh chính là chỉ cung kính, “tịnh là kính vậy”.
Thứ hai là “miệng không nói lung tung, dứt bỏ những việc cười đùa hí luận là khẩu nghiệp thanh tịnh”. Miệng không nói lời tạp nhạp, mà đoạn dứt được các loại cười đùa hí luận thì khẩu nghiệp liền thanh tịnh. Do đó, bình thường chúng ta đều phải đoạn trừ những khẩu nghiệp không thanh tịnh đó, thích cười đùa thì khẩu nghiệp của bạn không thanh tịnh rồi.
Thứ ba là “ý không tán loạn, ngừng dứt vạn duyên là ý nghiệp thanh tịnh”, ý niệm không được tán loạn mà phải chuyên chú. Cho nên nếu không chuyên chú thì ý nghiệp chắc chắn không thanh tịnh, không trạo cử thì cũng hôn trầm. Bạn xem, khi tôi đang giảng bài vẫn có người đang hôn trầm, người bên cạnh có thể đánh thức họ một chút, bảo họ quỳ đứng, quỳ đứng thì bạn mới có thể không tán loạn. Bạn vẫn ngồi ở đó thì sẽ tiếp tục hôn trầm. Có cần quỳ đứng không? Giới Hòa, hãy quỳ đứng. “Ngừng dứt vạn duyên” chính là đoạn dứt, ngừng dứt hết thảy vạn duyên, tâm không có tạp niệm. Khi bạn đọc kinh thì buông bỏ vạn duyên, không khởi vọng tưởng mà chuyên chú thì ý nghiệp thanh tịnh rồi, bao gồm cả việc nghe kinh nghe pháp cũng là như vậy. Một người có thể thành tựu hay không thì xem tâm cung kính của bạn đối với pháp thế nào. Nếu đối với kinh điển không thể chuyên chú, không hôn trầm thì cũng vọng tưởng, vậy người này đời này chắc chắn không cách gì thành tựu. Nghiệp chướng hôn trầm nặng hơn vọng tưởng, cho nên khi ấy Phật đã trách mắng các đệ tử hôn trầm rằng khi nghe pháp còn hôn trầm, còn ngủ thì tương lai nhất định sẽ đọa vào các loài ốc, trai, ngao sò, vừa ngủ là cả ngàn năm, không cách gì thoát khỏi.