Trì giới là gốc
Tịnh độ là nơi quay về
Quán tâm là trọng yếu
Bạn lành là chốn nương tựa
SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU
Tập 32
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 23/11/2016
Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, Thành phố Sán Vĩ
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và chư vị thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.
Chúng ta tiếp tục học tập môn oai nghi thứ sáu: môn lễ bái. Trước khi chính thức bước vào phần kinh văn, chúng tôi giảng về 10 phương pháp lễ Phật trước. Điều này được trích ra từ 10 cách lễ Phật được nói đến trong Hoa Nghiêm Sớ. Chúng ta xem phụ lục, sơ đồ bổ sung, chính là trang 83 trong giảng nghĩa của chúng ta. Ở đây nói đến 10 cách lễ lạy, hai cách đầu là không như pháp, cần phải tránh; 8 cách phía sau là lễ bái như pháp.
Thứ nhất là “ngã mạn lễ”, trong giải thích này nói rằng: “Lên xuống như giã gạo, không có tâm cung kính.” Chữ “đối” này chính là công cụ dùng để giã gạo. Khi lạy Phật dập đầu rất cần mẫn giống như giã gạo vậy. Cách lễ bái này tuy thân thể đang vận động nhưng không có tâm cung kính, chính là vì lễ mà lễ thôi. Hôm nay định khóa 300 lễ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, cho nên nhanh chóng lễ cho xong. Vừa lạy vừa nghĩ: “Sao thời gian trôi chậm thế? Nhanh chút nhanh chút để lạy cho xong”, ứng phó cho xong chuyện. Trên cơ bản thì cách lễ lạy này đương nhiên không có lợi ích gì, có lẽ lợi ích chính là rèn luyện thân thể một chút, vận động một chút, nhưng công đức thì không có. Bởi vì công đức đến từ tâm cung kính của chúng ta, lễ Phật có thể sám hối nghiệp chướng, có thể sám trừ tội chướng hay không là xem tâm của chúng ta. Nếu không có tâm cung kính tức là trong tâm mang theo ngã mạn. Ngã mạn thông thường bản thân đều không phát giác ra, mỗi ngày đều làm qua loa cho xong chuyện, không thật sự dùng thái độ nghiêm túc, việc gì cũng đều là ứng phó. Lạy Phật, niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp, cộng tu, chẳng có cái nào từng dùng chân tâm để làm cả, mà đều là tâm ứng phó, cuối cùng đời này cũng là ứng phó cho trôi qua, sau cùng dưới áo cà-sa mất thân người. Đây gọi là ngã mạn lễ.
Đương nhiên lễ lạy là một cách tu hành, suy rộng ra bạn liền biết có thể chúng ta làm việc gì cũng đều là dùng tâm ngã mạn. Nghe pháp cũng là dùng tâm ngã mạn, bởi vì muốn ở trong tăng đoàn cho nên chẳng thể không tham gia cộng tu, miễn cưỡng đến đó ngồi, chợp mắt một chút là một tiếng rưỡi trôi qua rồi, đây gọi là ngã mạn nghe pháp; còn sáng tối lên chánh điện cũng như vậy, dùng tâm ngã mạn mà lên thời khóa sáng tối. Mỗi ngày đều đang bồi dưỡng phiền não ngã mạn của mình, nên ngày càng mất đi tâm cung kính đối với pháp, cho nên vì sao trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều, bạn mới hiểu đạo lý ở đâu, căn nguyên chính là do ngã mạn.
Thứ hai là “xướng hòa lễ”, xướng hòa lễ cũng gọi là “cầu danh lễ”, chính là vì cầu danh tiếng tu hành, giả vờ có oai nghi, trên thực tế trong nội tâm không có tâm khẩn thiết, tu hành không phải vì đời này mình muốn liễu sanh tử thành Phật đạo, mà là làm ra dáng vẻ để mê hoặc người khác, mời gọi danh tiếng. Cái tâm này thuộc về tà mạng, lợi dưỡng đạt được đều là lợi dưỡng tà mạng. Vậy ăn một miếng cơm, mặc một chiếc áo, tương lai đều biến thành viên sắt nóng, áo sắt nóng trong địa ngục.
Trong giải thích này nói rằng: “Lớn tiếng ồn ào tạp loạn, câu từ hỗn loạn”, tức là miệng xưng tán danh hiệu Phật “nhất tâm đảnh lễ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật”, khi miệng xưng danh hiệu đều phải chí thành cung kính, tâm ý phải chuyên chú, không phải có miệng mà vô tâm, tâm không tập trung. Âm thanh tuy xướng rất lớn tiếng nhưng là từ trong tâm tạp loạn của mình phát ra, cho nên khiến người nghe thấy âm thanh này cảm thấy tạp loạn, ồn ào rối loạn. Khi xướng cũng không nghiêm túc, câu chữ cũng không rõ ràng, thuận miệng đọc lướt qua những câu kinh văn đó, câu từ hỗn loạn.
Vì sao hiện nay có người rất ghét làm kinh sám Phật sự? Vì sao vậy? Vốn dĩ những văn tự kinh sám đó toàn bộ đều là kinh văn, hoặc là của tổ sư đại đức, đều là người khai ngộ viết ra, đó đều là Phật tri Phật kiến, tổ sư đại đức phương tiện khéo léo dùng cách thức phạm bái, xướng tụng để biểu đạt nghĩa lý thâm sâu này, nhưng người hiện nay nghe thấy kinh sám thì rất chán ghét. Ai đã làm hỏng Phật sự này vậy? Vấn đề ở bản thân người xuất gia chúng ta, chính tâm ngã mạn lễ, xướng hòa lễ đã làm ra việc diệt pháp này. Nếu chúng ta có thể chí thành khẩn thiết làm những xướng tụng này, ngắt câu, nhả chữ vô cùng rõ ràng, đều lưu lộ ra từ trong tâm chân thành của mình, vậy sẽ rất cảm động lòng người, người ta nghe thấy bạn xướng tụng đều sẽ rơi nước mắt. Chúng ta không đạt được hiệu quả này chính là do không có chân tâm, thậm chí là dùng tâm tà mạng, vậy thì càng tồi tệ hơn, vì lợi dưỡng mà làm Phật sự thì gọi là tà mạng. Người xuất gia làm sao còn có thể cầu lợi dưỡng, cầu tiền tài được chứ? Đây là việc khiến người thật đáng hổ thẹn.