Trì giới là gốc
Tịnh độ là nơi quay về
Quán tâm là trọng yếu
Bạn lành là chốn nương tựa
SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU
Tập 31
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 16/11/2016
Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, Thành phố Sán Vĩ
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và chư vị thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính! Chúc mọi người buổi chiều tốt lành!
Mời để tay xuống. Chúng ta tiếp tục xem môn oai nghi thứ năm: “Ăn cùng chúng.” Buổi trước đã giảng xong câu:
“Không được gãi đầu khiến gàu bay vào bát người ngồi gần.” Hôm nay xem câu phía sau:
“Không được nói chuyện khi đang ngậm thức ăn.”
Đây đều là nói oai nghi ăn cơm, “nói chuyện khi đang ngậm thức ăn”, nghĩa là trong miệng vừa nhai thức ăn vừa nói chuyện với người khác, như vậy nói chuyện cũng không rõ ràng, hơn nữa cũng phạm lỗi không có oai nghi. Cho nên khi gặp chuyện gấp, người ta đến hỏi, trong miệng chúng ta đang ngậm thức ăn, thì đều phải nuốt xong rồi mới trả lời đối phương. Đừng để thức ăn phình lên trong miệng, ngay cả quai hàm cũng phình lên, sau đó nói chuyện, nói cũng không rõ ràng, đây cũng là biểu hiện của tán tâm. Bạn xem, khi hai thời quá đường dùng trai, thầy duy-na đều phải nhắc nhở đại chúng “tán tâm nói chuyện, của tín thí khó tiêu”. Nếu chúng ta ăn cơm đều không chú trọng oai nghi, mất đi chánh niệm, tán tâm là tâm tản mạn, tán loạn, vừa ăn vừa nói chuyện, như vậy đều không thể thọ hưởng đồ của tín thí. Đàn-việt dùng tín tâm để bố thí thức ăn, chúng ta đều phải cung kính đầy đủ oai nghi để thọ dùng. Nhà Nho cũng có câu giáo huấn là: “ngủ không nói chuyện, ăn không lên tiếng”, càng huống hồ đệ tử Phật xuất gia chúng ta chứ? Ngủ nghỉ, ăn cơm đều không nói chuyện. Trong liêu phòng, liêu sa-di là mọi người cùng ở chung với nhau, trừ khi rất cần thiết thì mới đơn giản nói mấy câu thôi, không được tùy tiện nói chuyện, tán tâm nói chuyện phiếm, điều này đều làm tán loạn chánh niệm tu hành của chúng ta.
Câu tiếp theo: “Không được cười đùa nói chuyện phiếm.”
Khi ăn cơm phải “giữ năm phép quán khi ăn”, nếu không thể giữ năm phép quán này vậy thì sẽ “cười đùa nói chuyện phiếm”. Cho nên phải nghĩ “suy xét đức hạnh của mình”, phải “suy nghĩ thức ăn này từ đâu mà có”, đức của mình có đủ để thọ hưởng vật bố thí của tín chủ không? Những thực phẩm này không dễ mà có được, chúng ta làm sao có thể dùng tâm khinh thường, tạp loạn để thọ hưởng thức ăn cho được? Nói chuyện phiếm chẳng qua đều là những chuyện vô vị, đúng sai ta người, gọi là “một nhóm người suốt ngày tụ tập nói toàn chuyện vô nghĩa”, nghĩa là nghĩa lý. Chuyện mà người xuất gia chúng ta đàm luận đều phải là những pháp ngữ liên quan đến tam tạng, thánh giáo, tương ưng với những nghĩa lý này thì mới đáng để nói, những chuyện vô nghĩa phải bớt nói lại, nói nhiều lời không bằng ít.
Câu tiếp theo: “Nhai thức ăn không được phát ra tiếng.”
Nghĩa là khi ăn cơm nhai ra tiếng quá to, phát ra âm thanh, vậy thì thật khiếm nhã. Khi ăn chúng ta không được đảo thức ăn quá mạnh, mức độ quá lớn sẽ khiến những thực phẩm này bị khuấy động phát ra âm thanh, hoặc khuấy động bát phát ra tiếng. Cũng không được húp thức ăn, khi ăn những món cháo, món canh mà húp thì sẽ có tiếng rất lớn, phát ra âm thanh như trâu uống nước thì cũng không dễ nghe. Nhai ra tiếng đều không tốt, mà nên ngậm miệng lại, đừng ở đó mở miệng nhai lớn. Ăn đồ, đưa đồ vào miệng cũng không được quá nhiều, nhai từng chút từng chút xong rồi mới ăn miếng thứ hai. Những điều này ngay đến người có văn hóa giáo dưỡng ở thế gian cũng không đến nỗi như vậy. Chúng xuất gia chúng ta phải làm thầy của trời người nên cử chỉ hành vi đều phải làm tấm gương cho đại chúng. Ở trong chúng ăn cơm xong rồi, súc miệng cũng không được phát ra âm thanh, như chúng ta ăn xong thông thường người hành đường đều sẽ đưa nước đến, có thể lấy nước đó để súc miệng, nhưng bạn súc miệng đừng phát ra tiếng, nhẹ nhàng súc những cặn bã, dầu ở trong miệng xong thì đều có thể nuốt xuống. Nếu những thực phẩm quá lớn như bánh bao, những loại bánh này đều phải dùng tay bẻ ra để vào trong bát, sau đó dùng thìa để ăn. Cố gắng đừng dùng tay cầm, ăn một ít, trong tay giữ lại một ít, trong luật gọi là “rơi sót thức ăn”, phạm tội ở chương thứ năm.