/ 100
185

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM

THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ hai: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 16/08/2021

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Tập 90


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người, A-di-đà Phật!

Tiết học trước chúng tôi nói về ba điều không tin. Không tin bất tư nghị trí, không tin bất khả xưng trí, không tin Đại thừa quảng trí. Tiết học này nói về điều không tin thứ tư.

Thứ tư, không hiểu rõ vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Hoài nghi Phật không có được nhất thiết chủng trí, trí tuệ của Phật họ không thể suy lường được, không nghĩ đến được cảnh giới đó, cho nên dùng cách suy nghĩ của họ mà gán cho Phật: Bạn không cung kính thì Phật sẽ tức giận, Phật muốn thế này thế nọ, muốn lễ vật cúng, Phật còn biết chê dơ, hãy còn trách móc v.v. Đối với trí tuệ của Phật một chút cũng chẳng hiểu được. Chẳng phải nói họ không tin chút nào vào nhất thiết chủng trí của Phật, họ còn không có khái niệm về danh từ này, kỳ thật chính là nghĩa như vậy. Xin nêu ví dụ để hiểu rõ: Họ xem Phật như người thông thường, họ cho rằng Phật cũng thích nghe lời êm tai, cũng thích người ta khấu đầu, cũng thích sạch sẽ, với tất cả những suy nghĩ thường tình này, họ xem Phật như phàm phu vậy.

Hoàng Niệm lão từng kể câu chuyện về ngài Uế Tích Kim Cang. Ngài Uế Tích Kim Cang của Mật pháp chỉ quan tâm đến thứ dơ bẩn, chỉ để ý đến cái gì dơ, càng dơ Phật càng phóng quang. Có người tu theo ngài Uế Tích Kim Cang được vãng sanh, hiển thần thông rất lợi hại. Hoàng Niệm lão quen một người họ Lý, người này có chút thần thông nhỏ, tâm hiếu kỳ của ông ta rất mạnh, một ngày nọ, ông ta triệu thỉnh ngài Uế Tích Kim Cang, Uế Tích Kim Cang thật sự đã đến, ông ta sợ đến nỗi chui xuống gầm bàn không dám bước ra. Ngài Uế Tích Kim Cang hỏi ông: Ông mời Ta đến có việc gì vậy? Ông cứ run rẩy, nói không ra lời. Một tiếng nổ vang lên, không nhìn thấy Uế Tích Kim Cang đâu nữa, người ấy sợ chết khiếp. Uế Tích Kim Cang là hóa thân của Thích-ca Mâu-ni Phật.

Đối với vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí của Phật không thể sanh [lòng] tin, đối với pháp môn Tịnh độ được lưu hiện ra từ loại trí tuệ này của Phật không thể sanh khởi chánh tín, nên chiêu cảm ra quả báo thai sanh. Trí tuệ của Phật, nếu chúng sanh chẳng thể lý giải thì nên ngưỡng mộ tin tưởng. Đại thừa Khởi Tín Luận nói: “Hết thảy cảnh giới vốn là nhất tâm”, đó là sự hiển hiện của nhất tâm. “Đã lìa khỏi ý niệm vọng tưởng”, là cảnh giới đã lìa khỏi ý niệm vọng tưởng. Cảnh giới của chúng sanh là vọng kiến, kiến giải sai lầm. Điều này rất giống với cách nói của nhà khoa học: Vật chất là do cảm giác sai lệch của chúng sanh mà ra. Chúng ta nói tất cả những cảnh giới này là từ cái thấy sai lầm của chúng sanh mà có. Vật chất chính là cảnh giới, vốn là không một vật, nhưng do cái thấy hư vọng mà sinh ra hết thảy phân biệt, bất đồng, giới hạn v.v… tất cả sự sai biệt. Tất cả những cảnh giới này là do vọng niệm, ý niệm vọng tưởng mà hiện ra, không phù hợp với pháp tánh, cho nên đối với pháp môn Tịnh độ xứng hợp pháp tánh thì không có tín tâm quyết định.

Chư Phật Như Lai đã “lìa khỏi các tướng thấy, nên không gì là chẳng hiểu trọn vẹn”. Thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức là thấy Như Lai. Lìa khỏi các tướng thấy, các tướng đều là chẳng phải tướng. Không có thấy, đã lìa khỏi cái thấy này rồi, vậy nên không gì là chẳng hiểu trọn vẹn. Nếu có cái thấy được thì sẽ có sự hạn cuộc ngăn ngại. “[Vì là] tâm chân thật nên chính là tánh của các pháp”, tự tâm chân thật thì giống với bản tánh của các pháp. Tự thể có thể chiếu rõ hết thảy pháp hư vọng, có thể hiện ra các pháp hư vọng đó, có cái dụng của đại trí tuệ. Chư Phật Như Lai đối với tất cả tướng thảy đều thông tỏ, biết rõ chúng sanh đều là vọng, chẳng có chúng sanh nào để độ, vì chúng sanh vốn đều là Phật, đối với cái vọng này, Phật có thể chiếu kiến. Có thể tùy theo khả năng lý giải của chúng sanh mà khai thị cho họ ngộ nhập, để bạn nhận được các thứ pháp nghĩa, cho nên gọi là nhất thiết chủng trí. Có thể không gì không biết, không gì không thông, không ai chẳng thể độ, có được trí dụng lớn đến như vậy, đó là thần thông của Phật. Chỉ thẳng tâm người để họ thấy tánh thành Phật là thần thông của Phật. Tổ sư của Thiền tông có thần thông của Phật, nên việc dời non, lấp biển là chuyện vặt vãnh. Vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí là vô sở kiến, vô sở kiến thì không gì chẳng thấy, dùng điều này để đối trị mối nghi thứ tư.

/ 100