/ 22
113

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm

Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tinh Hoa

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Địa điểm: Giảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia

Thời gian: Ngày 26 Tháng 12 Năm 2009

Tập 8

Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn Bốn Mươi Bốn trong kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Hôm qua chúng tôi đã giảng đến “thọ mạng kỷ hà”, hôm nay chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn này:

Kinh văn: “Bất lương chi nhân, thân tâm bất chánh. Thường hoài tà ác, thường niệm dâm dật. Phiền mãn hung trung, tà thái ngoại dật. Phí tổn gia tài”.

Trong đoạn kinh văn này là nói một loại người có phiền não, nghiệp chướng, tập khí rất nặng, “thân tâm bất chánh”, trong tâm của họ “thường hoài tà ác”, hai chữ Tà Ác này là chỉ cho tà dâm. Hiện nay trong thời đại này, chúng ta từ nhỏ đã sơ sót sự giáo dục của gia đình, việc này không thể trách bất cứ người nào. Nếu chúng ta trách người là sai rồi! Bởi vì từ khi đời nhà Thanh mất nước cho đến thành lập Dân Quốc, trong thời kỳ này, xã hội cũng đang hỗn loạn, chưa có khôi phục lại trật tự. Nhất là trong tám năm chiến tranh Trung Nhật, chúng ta đã bị mất đi nền văn hóa truyền thống, thời gian gần một thế kỷ, ít nhất từ bốn đến năm đời, các em nhi đồng đã mất đi sự giáo dục nền tảng. Sự giáo dục đã mất đi này các em nhi đồng không biết, cha mẹ của các em cũng chẳng biết, ông nội bà nội cũng không biết, cụ ông cụ bà có lẽ là biết, phải là bậc cao tổ phụ mẫu mới thật sự biết rõ chuyện này.

Đúng như đức Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: “Tiên nhân không biết”, tức là bậc cha mẹ ông bà của chúng ta là tiên nhân, họ không biết đạo đức, chẳng có người dạy, chẳng thể trách họ, chúng ta không thể trách họ, là chúng ta rất bất hạnh sanh trong thời đại này. Trong thời đại này, nội tâm của chúng ta có phiền não, đời đời kiếp kiếp tích tụ lại phiền não tập khí, nay rất là bất hạnh. Bên ngoài xã hội lại có sự dụ dỗ mê hoặc, có thể nói sự dụ dỗ mê hoặc này rất lớn mạnh, chẳng có cách nào chống đỡ được sự dụ dỗ mê hoặc này, nếu không phải bậc thánh nhân tái lai, người phàm phu nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Ngay trong đoạn kinh văn này là nói cho chúng ta biết, trạng huống của xã hội ngày nay, xã hội ngày nay đang dụ dỗ chúng ta ở khắp mọi nơi, xã hội trên toàn thế giới cũng tìm không ra hai thứ.

Xã hội chủ nghĩa tư bản là khích lệ tiêu thụ, khác với văn hóa truyền thống của Trung Hoa, văn hóa truyền thống của chúng ta mấy ngàn năm qua, lão tổ tông dạy cho con cháu đời sau phải cần kiệm, cần mẫn, tiết kiệm. Giá trị quan của phương Tây hoàn toàn khác với Trung Hoa, họ khích lệ quý vị tiêu thụ, họ không đề xướng tích trữ, mà họ mong quý vị có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, xài hết rồi, đi mượn tiền ngân hàng, đi mượn tiền công ty bảo hiểm, thời gian lâu rồi thành thói quen. Mọi người nghĩ rằng đều là chuyện rất bình thường, họ chẳng biết tiết kiệm, cũng chẳng nghe nói cái danh từ tiết kiệm, cho nên khi họ vừa gặp phải trận gió bão tiền tệ, họ chống đỡ không nổi. Nếu là truyền thống Trung Hoa, ý niệm của người Hoa, quý vị thấy mấy ngàn năm qua, chẳng có nghe nói cái gì là gió bão tiền tệ, thế nhưng những người lớn tuổi, từ sáu mươi tuổi trở lên, vẫn còn có một chút khái niệm truyền thống. Cho nên chúng tôi sống ở nước ngoài nhiều năm, người ngoại quốc biết người Hoa rất tiết kiệm, người Hoa biết tích trữ. Nay trong đoạn kinh văn này nói rõ, trạng huống của xã hội ngày nay, cho nên “thân tâm bất chánh, thường hoài tà ác”, chúng ta không thể trách người khác, cũng chẳng nên trách bất cứ ai. Nay chúng ta tiếp nhận lời giáo huấn của Phật và lời giáo huấn của thánh hiền, có lỗi thì sửa, không lỗi thì khuyến khích, vậy là đúng rồi.

“Thường niệm dâm dật”, câu này là nói chánh dâm, việc ân ái của vợ chồng không phải là tà dâm. Nhưng nếu thường ân ái là chánh dâm quá độ, việc ân ái của vợ chồng phải có chừng mực, thân tâm mới khỏe mạnh, gia đình mới hạnh phúc, nếu chẳng biết chừng mực, sẽ khiến cho quý vị sanh ra nhiều bệnh hoạn, thậm chí có thể chết sớm. Thọ mạng của quý vị vốn là tám, chín chục tuổi nhưng chỉ sống đến bốn, năm chục tuổi thì qua đời. Là nguyên nhân gì? Là có liên quan việc ân ái của quý vị không biết chừng mực, cho nên “phiền mãn hung trung”, đây là nói lửa dục thiêu đốt, thị hiện ra bên ngoài chính là thái độ tà dâm phóng đảng, sự báo ứng hiện tiền chính là “phí tổn gia tài” tức là hao phí tiền tài, của cải để làm những việc dâm dục. “Sự vi phi pháp”, tức việc làm phi pháp, câu này có hai ý nghĩa, nếu chẳng phải là vợ chồng, quý vị đã phá hoại danh tiết của người ta, làm bại hoại phong tục. Vào thời xưa vấn đề này rất là nghiêm trọng, xã hội ngày nay chẳng chú trọng điều này, không còn coi trọng nữa! Bởi vì họ chẳng có quan niệm luân lý, đạo đức. Thế nhưng đối với thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, xã hội an toàn, khẳng định tạo thành sự ảnh hưởng rất là tệ hại, nếu thật sự tin nhân duyên, quả báo, thì tự nhiên hiểu rõ.

/ 22