/ 19
450

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không

Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc

Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia

TẬP 4

 

Xin chào các vị pháp sư, các bạn đồng học!

A DI ĐÀ PHẬT.

Một bữa cơm, một ngụm nước đều được định sẵn”, lúc nãy tôi bị phạt đứng cũng là có nguyên nhân, bởi vì trước đây làm sai rất nhiều chuyện nên phải phạt đứng. Hôm qua chúng ta có nói tới, làm việc nhà có thể nuôi dưỡng rất nhiều thái độ nhân sinh đúng đắn của một người. Có thể biết cảm ân, cũng giúp nuôi dưỡng thói quen siêng năng, có mối quan hệ tốt với mọi người. Từ nhỏ tôi rất ít khi làm việc nhà, mọi người có nhìn ra được không? Bởi vì tôi là con trai duy nhất, nếu tôi đi rửa chén thì bà nội nhất định sẽ đi tới, bà nội vừa đi tới là mẹ tôi cũng đi tới, mẹ tôi vừa đi tới thì hai người chị của tôi cũng sẽ đi tới, thế nên người trong giang hồ thì như thế nào, không thể làm theo ý của mình. Đây là viện cớ! Cho nên việc mà trong đời này phải làm thì sẽ phải làm thôi, không chạy thoát được. Nếu như lúc còn trẻ không làm thì khi nào mới làm? Khi về già phải làm, về già mà làm thì sẽ rất khổ. Cho nên chúng ta phải tranh thủ lúc còn trẻ làm nhiều hơn, tích lũy phước báu nhiều hơn, để dành phước báu để hưởng khi về già.

Tại vì sao lại có thể hội này? Bởi vì khi tôi đến học viện học tập, cuối cùng cũng rửa bù lại khoảng thời gian hai mươi mấy năm trước ít khi rửa chén rửa nồi của tôi. Cứ mấy tuần chúng tôi phải luân phiên một lần, nồi dùng để nấu canh rất lớn, phải đưa cả cánh tay với vào trong mới có thể chà rửa được. Rửa khay cơm thì một lần phải rửa khay cơm của mấy mươi người, đến làm bánh màn thầu cũng phải làm 800 đến 1000 cái. Cho nên mỗi lần tôi đi giúp đỡ làm bánh màn thầu đều cảm thấy rất ngại, rất nhiều chị làm từ đầu tới cuối mà không hề ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi thì phải nghỉ ngơi mấy lượt. Mà mỗi lần ngồi nghỉ thì phải đi sang một bên, không để họ nhìn thấy, tuổi còn trẻ mà thể lực lại kém nhất. Nên làm việc nhà nhiều hơn thì thân thể mới khỏe mạnh được. Lúc tôi còn ở nhà với cha mẹ, rất nhiều bạn bè nói với tôi là: “bạn thật là hiếu thuận, ở nhà chăm sóc cha mẹ”. Tôi nghe xong thì thấy rất xấu hổ ngượng ngùng, thực ra đâu phải tôi chăm sóc cha mẹ, mà là cha mẹ chăm sóc cho tôi đó. Bởi vì cha tôi làm việc từ nhỏ, giúp gia đình làm ruộng nên khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Khi đi du lịch cùng cha mẹ, cha tôi thường hỏi tôi: con mệt chưa? Cha tôi lái xe chưa từng biết mệt. Cho nên thời trước mọi người đều làm lụng từ nhỏ nên thân thể khỏe mạnh; thời nay chúng ta từ nhỏ sống trong nhung lụa, thể chất đều không bằng người thời trước. Cho nên Lão Tử có câu “trong phước có họa”, thế hệ này của chúng ta nhìn thì hình như rất có phước, trên thực tế nếu nhìn theo một góc độ khác thì đều đang tổn phước, thân thể không khỏe, cũng không xây dựng được thái độ nhân sanh đúng đắn. Tuổi già của thế hệ chúng ta thực sự rất đáng lo.

Lúc tôi đang rửa chén thì chú Lư đi ngang qua, đột nhiên chú dừng chân lại nói với tôi: Nhìn con rửa chén liền biết số con rất sướng. Các vị đồng học, mọi người xem đến rửa chén cũng bị người khác nhìn ra nội tình, cho nên người thật sự có trí huệ, họ chỉ cần nhìn hành động của bạn, lời nói cử chỉ của bạn thì có thể đánh giá được bạn là người như thế nào?. Cho nên con cái của chúng ta nếu như siêng năng, nếu như đối đáp tiến thoái đều có chừng mực, khi chúng đến công ty làm, nhất định sẽ được cấp trên có tầm nhìn, có trí huệ mà đề bạt. Cho nên từ lời nói hành vi của chúng thể hiện ra, người có kinh nghiệm cũng có thể đoán ra được phần nào. Vậy nên chúng ta hi vọng sau này con cái có quý nhân giúp đỡ, quan trọng nhất là chúng phải làm việc chăm chỉ, chúng ta cũng từng nhắc đến nhất định phải nuôi dưỡng thái độ lễ phép. Có những tố chất tốt đẹp này, đảm bảo chúng đi đến đâu cũng có người đề bạt chúng.

Làm việc nhà cũng giúp rèn luyện ý chí của một người, mọi người có cảm nhận được là thanh niên hiện nay không thể gánh vác trách nhiệm không? Hình như một chút áp lực cũng như thế nào? không chịu được. Bởi vì từ nhỏ không làm việc nhà, từ nhỏ không gánh vác một số việc nên đã quen thói lười biếng. Tôi nhớ có lần chú Lư nói với tôi, năm 29 tuổi chú ấy đã làm Tổng giám đốc, đương nhiên không phải tự mình gọi mình là tổng giám đốc. Nghe nói hiện nay nếu như có bão lớn làm đổ biển quảng cáo ngoài đường cũng có thể đổ trúng mấy tổng giám đốc lận, ý muốn nói tổng giám đốc bây giờ rất nhiều. Chức vụ tổng giám đốc của chú là do đại hội cổ đông trực tiếp mà chất vấn, đưa ra rất nhiều vấn đề mà doanh nghiệp có thể gặp phải như nhân sự, tài chính và những vấn đề thực tế khác, yêu cầu chú phải trả lời ngay lập tức. Khi trả lời xong tất cả mọi vấn đề, đại hội cổ đông đồng ý là năng lực của chú không có vấn đề, mới tuyển chú vào làm tổng giám đốc. Chức vụ tổng giám đốc của chú là chuyên giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp, cũng được xem là bác sĩ của doanh nghiệp.

/ 19