ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 37
Kính thưa các vị pháp sư, các vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Rất nhiều đạo lý thực sự cần chúng ta dùng chân tâm, dùng tâm khiêm tốn thì mới có thể cảm nhận được. Khi nội tâm của chúng ta rất nóng vội, nội tâm còn có lười biếng, còn có cống cao ngã mạn, thật sự rất khó thể hội được rất nhiều chân tướng. Thể hội không được thì sanh phiền não, còn có thể đùn đẩy trách nhiệm cho chư Phật Bồ Tát, cho thiện tri thức, bản thân có thể sẽ đọa lạc. Bởi vì trong quá trình tôi tiếp xúc với các vị trưởng bối, thực sự cảm thấy được tâm bình đẳng của họ, chỉ cần mỗi vị đồng tu, bạn bè bước tới trước mặt họ, họ sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ. Lúc đầu cũng có rất nhiều người trạc tuổi tôi gặp được chú Lư, nhưng sau đó người thực sự nhận được lợi ích lớn chiếm số lượng rất ít. Chúng ta từ trong quan sát, thực sự nhìn thấy được tâm của Thánh Hiền, tâm của người có đức hạnh, mà phương pháp học tập Thánh Hiền nhanh nhất là từ đâu? Trực tiếp từ tâm, bắt đầu học từ tâm.
Quý vị đồng tu, hôm nay tôi giảng bài ở đây, cũng là có mục đích, chính là ném gạch nhử ngọc. Lúc tôi học cấp 2, giáo viên ở trước mặt tôi, bởi vì phát một cuốn văn mẫu, trên đó có ghi tên “Thái Dung Thanh”, là chị ba của tôi. Cho nên tiếp đó giáo viên lắc đầu nói: đều là con cái được dạy dỗ trong cùng một gia đình, tại sao trình độ ngữ văn lại kém xa như vậy? Lời nói như vậy sẽ khiến cho học sinh thế nào? Đánh mất tín tâm, còn có khả năng sẽ có tác dụng phụ không tốt hơn nữa, đó là oán hận giáo viên. Lúc oán hận giáo viên, con trẻ tự mình liền gặp tai ương, chúng có khả năng học tốt học vấn không? Rất khó khăn. Lúc chúng tôi còn học cấp 2, giáo viên xử phạt, kết quả đánh quá mạnh tay, gây phản tác dụng. Chúng tôi cũng có thể cảm nhận được giáo viênthầy giáo thật sự muốn tốt cho chúng tôi, nhưng nếu làm quá mức, học sinh không hề cảm ơn sự dạy bảo của giáo viên, ngược lại còn ghi hận giáo viên, mà sự oán hận này cũng đã hủy hoại rất nhiều bạn học của tôi. Cho nên từ khi tôi làm công việc giáo dục, trước tiên phải xác định một trọng điểm, học sinh có tín nhiệm chúng tôi không? Học sinh có cảm nhận được chúng tôi thực sự dành tâm yêu thương cho chúng không? Nhất định phải phát triển trên nền tảng này, nếu không rất có thể sẽ phản tác dụng.
Bản thân tôi sau khi làm công tác giáo dục mới cảm nhận sâu sắc được giáo dục gia đình ảnh hưởng rất sâu xa. Giáo viên nói tôi như vậy, tôi cũng không hề oán hận, bạn bè nói không đúng về tôi, thậm chí còn nhục mạ tôi, tôi cũng chưa từng oán hận họ, cho nên trong lòng không tìm được kẻ địch nào. Đây là kết quả, nguyên nhân là gì? Chúng tôi thể hội sâu sắc được, gốc rễ của nhân cách là ở gia đình. Tôi hồi tưởng lại lời nói của cha mẹ dành cho chúng tôi, chưa từng có lời nào phê bình bạn bè của cha mẹ, chưa từng có. Bầu không khí trong nhà là bầu không khí rất hài hòa, cho nên ba chị em chúng tôi có quan hệ với người khác đều rất tốt. Còn nhớ lúc lớp của chị tôi họp lớp, buổi họp lớp của hai chị tôi và họp lớp của tôi đều tổ chức ở nhà tôi, cha tôi cũng rất hiếu khách, ông đều tiếp đãi bạn học của con. Thái độ đối nhân xử thế của cha mẹ, thật sự sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con cái, cho nên chúng tôi không hề oán hận, nếu không thì hỏng rồi, chỉ cảm thấy trình độ của bản thân quá kém.
Lại có một lần thi cử, đề bài viết rằng: lão khí... Một: hoành xuân; hai, hoành hạ; ba, hoành thu; bốn, hoành đông. Thưa các bạn, đáp án là câu nào? Mọi người không cần khách sáo, đáp án là câu nào? Câu ba. Người trả lời là câu ba đều có thể đứng dậy giảng kinh thuyết pháp, trình độ còn tốt hơn tôi. Lúc đó tôi chọn hồi lâu, còn hát một bài hát, tới sau cùng mới “được rồi! Chọn câu này đi”, kết quả vẫn chọn sai, bị đánh hai cái. Thời của chúng tôi thi cử rất nghiêm ngặt, nếu bị giảm một điểm thì đánh một cái. Kết quả giáo viên nói, lần trước tôi thi được 100 điểm, cho nên lần sau tôi nhất định bị đánh, cho nên thi được 100 điểm rất đau khổ. Tôi còn nhớ lần tiếp theo tôi thi được 91 điểm, bị đánh chín cái. Cho nên, chúng ta phải lưu lại hồi ức tốt đẹp, hồi ức cảm động cho học sinh, cho con cái, chứ không phải lưu lại những hồi ức này.
Lúc tôi học cấp 2 trình độ ngữ văn rất kém, lên cấp ba thì vận xui vẫn không giảm bớt, lúc đó không gặp được lời dạy của Thánh Hiền, lại mê xem phim truyền hình, xem “Đông Tà Tây Độc”, “Hoa Sơn Luận Kiếm”. Thực ra những đoạn hay trong phim truyền hình, có diễn như thế nào cũng là người khác, có sảng khoái không? Không sảng khoái chút nào! Thế nào mới sảng khoái? Tự mình đóng vai chính, đóng một loạt những thước phim hay trong mấy chục năm của họ, bạn sẽ sảng khoái, người thân bạn bè xung quanh cũng sẽ rất sảng khoái. Bởi vì lúc đó mê phim, lại sắp thi cử, thời gian không đủ, rốt cuộc là chuẩn bị toán học, anh văn, hay là chuẩn bị ngữ văn, lúc đó tôi phải chọn lựa. Bởi vì tương đối sợ môn ngữ văn, cho nên tôi chuẩn bị anh văn, toán học, kết quả là không học ngữ văn. Bởi vì giáo viên dạy ngữ văn lại là giáo viên hướng dẫn chúng tôi, lúc phát kết quả thi, toán học, anh văn cộng lại đứng trong top đầu của cả lớp, rất nhiều bạn học tới chúc mừng tôi, “lần này bạn nhất định sẽ đứng đầu”, mặt của tôi sắp xanh mét rồi. Sau đó phát kết quả thi ngữ văn, 44 điểm, đứng thứ 2 từ dưới lên, giáo viên của tôi nổi trận lôi đình: em coi thường môn ngữ văn của tôi đúng không? Thật sự không phải do tôi muốn vậy, kết quả có lần đang học giáo viên nói, “em đứng dậy cho tôi, nếu em còn ngủ gật thì tôi sẽ điểm danh em vắng mặt”. Hại tôi phải rèn luyện công phu gì? Luyện cho mí mắt không khép lại.