ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 36
Kính các vị pháp sư, các vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Hôm qua chúng ta bắt đầu tiến vào chương thứ sáu “Thân nhân”, có thể thân cận người nhân đức. Thân nhân rất quan trọng, chúng ta nhất định phải tin tưởng, tinh chuyên hành trì không phạm, đối với lời dạy bảo của thiện tri thức không thể hoài nghi, phải có tín tâm 100%. Khi chúng ta sanh khởi hoài nghi, thì rất khó dùng tâm cung kính để học tập. Con người hiện nay tại sao đạo nghiệp rất khó thành tựu, học học vấn Thánh Hiền gặp rất nhiều chướng ngại? Đương nhiên chướng ngại chắc chắn không ở bên ngoài, chướng ngại nhất định ở trong nội tâm của chính mình.
Chúng ta tới nhà sách nhìn thấy rất nhiều sách chú giải của Luận Ngữ, và một số sách cổ khác, sâu sắc cảm nhận được sự hoài nghi trong lòng họ đối với lời dạy bảo của Khổng phu tử và Thánh Hiền; thậm chí còn phủ định trí huệ của Khổng phu tử, nhất định phải kéo cảnh giới của phu tử xuống tương đương với mình. Ví dụ, phu tử đang ở tầng thứ 20, chúng ta ở tầng 2, tầng 20 có thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rộng lớn, phạm vi ở tầng hai thì có hạn. Thế nhưng phu tử giảng cảnh tượng ở tầng 20, chúng ta không nhìn thấy, họ cảm giác “lời phu tử nói, tôi không chấp nhận, tôi không có cảm giác đó, cho nên phu tử không đúng. Muốn kéo phu tử từ tầng thứ 20 xuống tầng mấy? Kéo xuống tầng 2. “Chính là như vậy, đây mới là chân tướng sự thực”, nếu là như vậy, họ rất khó đạt được lợi ích của Thánh học. Cho nên “tự mãn sẽ chuốc lấy tổn thất, khiêm nhường sẽ đạt được ích lợi”, thân cận thiện tri thức, khiêm tốn rất quan trọng, tín tâm cũng vô cùng quan trọng.
Khi chúng ta chưa thể lãnh hội lời sư trưởng giảng, trước tiên chúng ta hãy thành thật làm; đã lãnh hội được thì càng phải tích cực giải hành tương ưng. Cũng nhờ vào chúng ta giải hành tương ưng mà mỗi ngày cảnh giới dần dần được nâng lên, khi chúng ta nâng cao cảnh giới, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được rất nhiều lời dạy bảo của sư trưởng. Pháp môn niệm Phật mà chúng ta tu học vô cùng tốt, pháp môn này không nhất định phải hoàn toàn hiểu được công đức thù thắng của câu Phật hiệu, chỉ cần chịu niệm sẽ được Phật lực gia trì, đạt được lợi ích của vạn đức hồng danh. Pháp môn chúng ta tu học, là “Chỉ Phật với Phật mới biết nổi; Thanh Văn ức kiếp suy Phật trí; trọn hết thần lực chẳng lường nổi”, cho nên “Như Lai công đức Phật tự biết; chỉ có Thế Tôn khai thị được”. Cảnh giới mà chúng ta tu học chỉ Phật với Phật mới có thể rốt ráo, chúng ta rất may mắn, có thể thông qua cơ hội tu học này trực tiếp tiến nhập Nhất Chân pháp giới, chúng ta thật thà niệm Phật, như vậy là đúng đắn nhất.
Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng viết một bài kệ khích lệ chúng ta, “Chỉ cần thành thật niệm, không cần hỏi thế nào; đừng quản giống và khác, chớ bàn mình và người; quý ở nguyện lực mạnh, cho dù vọng tưởng nhiều; tán loạn mãi thành tật, phân biệt dễ nhập ma; cảnh duyên không tốt xấu, câu Phật hiệu quét qua”, hai câu cuối cùng “mỗi câu đều thật niệm, chắc chắn thoát Ta Bà”. Cho nên thật thà, tin tưởng tinh chuyên rất quan trọng. “Đừng quản giống và khác, chớ bàn mình và người”, chúng ta còn nghe được [chuyện] câu Phật hiệu niệm “a” hay là niệm “e”, ở đó chia ra làm hai phái. Quý vị đồng tu, niệm “a” hay là niệm “e”? Vạn pháp do tâm. A Di Đà Phật liệu có quy định nhất định phải niệm “e” hay là phải niệm “a” không? Có một bà lão niệm Lục Tự Đại Minh Chú, bà ấy niệm thành “Án Ma Ni Bát Mê Ngưu”, bà ấy niệm vô cùng chân thành, lúc niệm có thể khiến hạt đậu từ bên trái di chuyển qua bên phải, công phu rất tốt. Đột nhiên có một vị pháp sư xuất gia đi ngang qua, nghe thấy bà niệm sai rồi, ngay lập tức nói với bà: bà sai rồi, phải niệm “Án Ma Ni Bát Mê Hồng” mới đúng. Kết quả từ hôm đó trở đi, hạt đậu không di chuyển nữa, bởi vì khi niệm bà luôn nghĩ: mình niệm sai rồi! Cho nên quan trọng nhất là tâm phải chân thành, chí thành, “đừng quản giống và khác, chớ bàn mình và họ”.
Cũng đừng sợ công phu niệm Phật không đắc lực, chỉ cần mục tiêu của chúng ta vô cùng kiên định, “quý ở nguyện lực mạnh, cho dù vọng tưởng nhiều”. Quý vị đồng tu, nếu như hiện tại bạn niệm Phật không còn vọng tưởng thì bạn nhất định phải nói với tôi, bởi vì bạn phải mau chóng đi hoằng dương chánh pháp, bạn đã khế nhập cảnh giới. Cho nên có vọng tưởng là bình thường, có phiền não là bình thường, nhưng mà chúng ta tuyệt đối đừng nói: tại sao lại có phiền não? Tức chết đi được. Sám hối như vậy có đúng hay không? Không đúng rồi, [vì] mỗi ngày đã ôn tập lỗi lầm lại một lần. Cho nên những vọng tưởng này chúng ta nhất định không được chấp trước, “ngàn kiểu vọng tưởng đều chớ quản; mỗi tiếng niệm Phật phải rõ ràng” là được. Khi dùng tâm như vậy, dùng nguyện lực như vậy niệm Phật, tin tưởng vọng tưởng sẽ giảm bớt qua từng năm, vọng tưởng cũng bớt dần qua từng tháng.