/ 40
2

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không

Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc

Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia

TẬP 32


Kính chào sư phụ thượng nhân, kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

Khi nãy chúng ta có nhắc tới “yêu tiếc sanh mạng”, cho nên yêu thương bảo vệ tất cả đồ vật, không nên chà đạp. Cho nên trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có dạy là, “Một bát cháo, một hạt cơm, nên nghĩ kiếm được không dễ; Nửa tấm vải, nửa sợi tơ, phải nhớ làm ra rất khó”. Tôi hỏi các em nhỏ: gạo từ đâu mà có? Chúng nói: từ nhà bếp. Tiếp đó tôi lại hỏi chúng, gạo trong nhà bếp từ đâu mà có? Là do cha mẹ mua. Cha mẹ mua gạo ở đâu? Mua ở siêu thị. Gạo ở siêu thị lại từ đâu mà có? Suy diễn như vậy thì chúng mới biết một hạt cơm đến được tay chúng, thậm chí ăn vào trong miệng chúng là sự cống hiến của biết bao nhiêu người, là mồ hôi của biết bao nhiêu người mới thành tựu được hạt gạo này, cũng để chúng cảm nhận được xã hội này là một thể tương trợ lẫn nhau. Cho nên trước tiên phải cảm ơn bác nông dân đã vất vả cày cấy, còn có sự giúp đỡ, vận chuyển của rất nhiều người, sau đó là cha mẹ vất vả làm việc để kiếm tiền thì chúng ta mới có thể mua được chỗ gạo này.

Nếu cha mẹ thật sự biết dạy thì sẽ nhân cơ hội đưa con trẻ ra ngoài, để chúng được nhìn thấy bác nông dân canh tác, mồ hôi ướt lưng, mà phải trải qua mấy tháng mới được thu hoạch. Khi con trẻ nhìn thấy hình ảnh như vậy để cảm nhận, chúng sẽ thể hội được “cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”. Khi chúng có thái độ như vậy, mỗi ngày ăn cơm chúng đều cảm ơn bác nông dân đã vất vả cày cấy, và tất cả những người đã cống hiến, chúng dùng tâm cảm ân như vậy để ăn cơm, để yêu tiếc đồ ăn. Tin tưởng là với thái độ như vậy, bát cơm đó khi ăn vào có mang lại hiệu quả tốt hay không? Kết tinh của bát cơm đó có thể sẽ khá tốt.

Ngoài việc yêu tiếc thực phẩm, đối với hết thảy đồ vật đều phải tiết kiệm, “chăm chỉ là cái gốc giàu có, tiết kiệm là cái gốc giữ nhà”. Một gia đình muốn duy trì được nhất định phải tiết kiệm, đương nhiên muốn trở nên giàu có chắc chắn phải chăm chỉ lao động, làm gì có bữa ăn trưa nào miễn phí. Trong Kinh Dịch có một quẻ gọi là quẻ Tiết, tiết trong từ tiết kiệm, trong quẻ này cũng rất vi diệu, trong hào từ của quẻ này có nói là “tiết chế mà vui vẻ thì tốt; vui vẻ tự tiết chế thì hanh thông; tiết chế tới mức cực khổ, nếu giữ mãi là xấu, nếu hối hận thì hết xấu”. Thái độ tiết kiệm còn có cảnh giới khác nhau, nếu như khi chúng ta tiết kiệm mà vui vẻ ngọt ngào thì đại cát. Khi chúng ta tiết kiệm vì muốn làm tấm gương cho con cái, nghĩ đến nhờ chúng ta tiết kiệm mà giúp được càng nhiều người không bị chết đói, chúng ta dùng tâm như vậy để tiết kiệm thì sẽ vô cùng vui vẻ. Khi chúng ta xem nhẹ vật chất, coi trọng đời sống tinh thần, tự nhiên nhu cầu về vật chất của bạn sẽ càng ngày càng giảm xuống, chứ không cần gượng ép. Cho nên chúng ta nhất thời không nên yêu cầu người thân bạn bè ngay lập tức phải giảm nhu cầu ăn uống xuống mức thấp nhất, như vậy sẽ khiến họ phiền não, chúng ta thuận theo tự nhiên là được rồi, đợi khi nào họ tràn đầy pháp hỉ, tự nhiên cũng dần dần buông bỏ dục vọng. Cho nên Nhan Uyên thời Xuân Thu, Khổng phu tử rất khen ngợi người học trò này, bởi vì ông có thể, “Cơm một giỏ, nước một bầu, ở nơi ngõ hẹp, người khác chịu không nổi mà Nhan Uyên vẫn chẳng thay đổi niềm vui”. Cảnh giới này chỉ có khế nhập vào mới có thể cảm nhận được, ông đã làm được tiết chế mà vui vẻ.

Tiếp theo là “vui vẻ tự tiết chế”, trong lúc tiết kiệm cảm thấy lý đắc tâm an, không gượng ép chút nào. Bạn có thái độ như vậy thì “hanh thông”, cuộc đời, gia đình khá thuận lợi. Nhưng mà nếu như lúc tiết kiệm cảm thấy vô cùng đau khổ, không chịu được, vậy thì sẽ đi hoang phí, cho nên “tiết chế tới mức cực khổ, nếu giữ mãi là xấu”. Bạn xem lúc người làm cha mẹ tiêu xài lãng phí, có thể đoán ra kết cục sau này của gia đình họ không? Có thể nhìn ra được. Người thời xưa rất có trí huệ, nhìn hành vi cử chỉ của một người cũng có thể đoán ra kiết hung trong cuộc đời của họ, điều này là thực không hề giả.

Trong Tả Truyện cũng thường có câu chuyện ấn chứng. Có một lần quân đội nước Tần đi ngang qua khu vực do Chu Thiên Tử quản lý, căn cứ theo lễ nghi thì quân đội nước Tần phải xuống xe cung kính đi bộ ngang qua khu vực do Thiên Tử quản lý, sau khi đi qua mới được lên xe. Kết quả là quân đội nước Tần xuống xe nhưng rất khó chịu, được một lát lại leo lên xe, không chút cung kính nào với Thiên Tử. Bên cạnh có một người đọc sách nói là: quân đội nước Tần lần này ắt thua trận rồi. Sau đó gần như toàn bộ quân bị tiêu diệt, bởi vì không có tâm cung kính, nhất định sẽ ngạo mạn, mà trong sách Binh Thư có nói là, “binh lính kiêu ngạo ắt bại trận”, từ trong lời nói cử chỉ của họ có thể nhìn ra được kiết hung. Đến lúc đó sẽ hối hận, sẽ diệt vong. Chúng ta xem những vị quân vương hoang dâm vô đạo, đất nước đều bị diệt vong, gia đình cũng giống như vậy. Cho nên yêu tiếc sanh mạng khá quan trọng.

/ 40