ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 33
Kính chào các vị pháp sư, các vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Sáng nay chúng ta có nhắc đến, giữa người với người phải biết buông xả, biết nhường nhịn, luôn luôn lễ nhượng, nhẫn nhịn, khiêm nhượng. Thái độ nhường này, chúng ta có thể quán chiếu, thực hành trong mối quan hệ ngũ luân. Chúng ta thấy quan hệ giữa cha và con cũng phải dùng lễ đối đãi, ví dụ như cha mẹ dạy dỗ chúng ta, “Cha mẹ dạy - phải kính nghe - cha mẹ trách - phải thừa nhận”, đây cũng là thái độ nhẫn nhịn. Tiếp đó là giữa cha và con cũng phải biết khiêm nhượng, khiêm tốn, nếu như cha mẹ kiêu ngạo trước mặt con cái, con cái sẽ học theo tấm gương không tốt. Còn có cha mẹ nói với con cái: trên đời này không ai thông minh bằng cha của con! Nói ra lời như vậy, con cái cũng sẽ rất ngạo mạn.
Tiếp theo, quan hệ vua tôi chúng ta đương nhiên phải lễ nhượng, phải nhẫn nhượng, cũng phải khiêm nhượng, bởi vì khiêm nhượng cũng có thể giúp cấp dưới sanh tâm cung kính đối với chúng ta. Mà dưới sự dẫn dắt của phong khí khiêm nhượng, như vậy bầu không khí của đoàn thể sẽ tương đối tốt, mọi người tôn trọng lẫn nhau, mọi người khẳng định giá trị làm việc, công việc chức vụ của nhau, như vậy thì đoàn thể sẽ hòa hợp. Tiếp đó, quan hệ giữa vợ chồng cũng phải làm được lễ nhượng, nhẫn nhượng, còn có khiêm nhượng, anh em, bạn bè cũng như vậy. Cho nên mọi lúc chúng ta phải quán chiếu chính mình, mới có thể đề khởi thái độ đúng đắn. Chúng ta xem câu kinh tiếp theo:
“Sắp cho người - trước hỏi mình - mình không thích - phải mau ngưng”
Khi chúng ta không hi vọng người khác có những ngôn từ hủy báng, phê bình đối với chúng ta, vậy thì chúng ta cũng không nên hủy báng, phê bình người khác; khi chúng ta không hi vọng người khác có hành vi mạo phạm, khống chế chúng ta, chúng ta cũng không nên mạo phạm, khống chế người khác. Thậm chí là khởi tâm động niệm, nếu như chúng ta không hi vọng người khác có tâm muốn hại chúng ta, chúng ta cũng không nên sanh khởi tâm hại người. Lúc nào cũng có thể đối đãi người khác như vậy, tự nhiên chúng ta có thể hiểu rõ chừng mực làm người.
Có một chú chó chạy vào trong một căn phòng, căn phòng này bốn mặt đều là kính, chú chó này vừa tiến vào liền thấy một chú chó khác rất hung dữ, chú chó này liền sủa “chú chó kia” ngay lập tức. Kết quả vừa sủa, chó từ bốn phía cũng sủa nó, nó càng không chịu yếu thế, tiếp tục ở đó liều mạng mà sủa. Kết quả sau cùng thế nào? Sau cùng nó bị mệt chết, chú chó này đã chết như vậy. Từ câu chuyện này chúng ta cũng phản tỉnh lại, khi chúng ta cảm thấy hoàn cảnh xung quanh đối với chúng ta không tốt, người xung quanh thường tức giận đối với chúng ta, thực ra chúng ta phải quán chiếu lại, hết thảy người vật việc mà con người đối mặt rất có thể là sự phản chiếu của nội tâm. Khi chúng ta thường dùng khuôn mặt khó chịu đối với người khác, tấm gương này sẽ phản chiếu trở lại, chắc chắn đều là khuôn mặt khó chịu hướng tới chúng ta; khi chúng ta thường dùng khuôn mặt tươi cười tiếp đón người khác thì cũng nhận được khuôn mặt tươi cười của người khác dành cho chúng ta. Lúc này chúng ta phải tịnh tâm lại suy ngẫm một chút. Rốt cuộc là người thân bạn bè xung quanh dùng thái độ thế nào, dùng bộ mặt thế nào đối với chúng ta? Chúng ta tư duy, quán chiếu như vậy liền biết được làm thế nào tu sửa chính mình, nâng cao chính mình.
Chúng ta đi đến chùa, vừa vào cửa, ở Điện Thiên Vương nhìn thấy Di Lặc Bồ Tát, thái độ mà Di Lặc Bồ Tát biểu thị là đang dạy chúng ta điều gì? Nhìn thấy khuôn mặt của Di Lặc Bồ Tát liền biết được phải tươi cười với người, tướng mạo vui vẻ; lại nhìn thấy bụng của Di Lặc Bồ Tát tương đối to, ngài cũng nói với chúng ta, nên sanh tâm bình đẳng, nên khoan dung độ lượng. Cho nên chúng ta cũng thường tươi cười với người thì sẽ sanh ra cuộc đời hoàn toàn khác. Đương nhiên, nụ cười cũng không thể chỉ tươi cười bên ngoài, như vậy sẽ phản tác dụng, phải cười từ trong nội tâm. Người học Phật chúng ta nên cười từ trong nội tâm, bởi vì đời này gặp được pháp môn một đời thành tựu, đời này đã thu đủ vốn rồi, không cầu mong chuyện khác, sau này nếu có được đều là nhiều thêm, đều là nhặt thêm, đều sẽ hoan hỉ.
Khi chúng ta dùng tâm khoan dung đối đãi với người khác, mối quan hệ với người nhất định sẽ có thay đổi rất lớn, cho nên “sắp cho người – trước hỏi mình”. Chúng ta luôn đứng trên góc độ của đối phương để suy nghĩ sự việc, nên “dùng tâm khoan dung mình để khoan dung người thì nhiều bạn; dùng tâm trách người để trách mình thì ít lỗi”, khi chúng ta dùng tâm khoan dung chính mình để khoan dung người khác, nhất định sẽ kết giao rất nhiều bạn bè. Quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta khoan dung chính mình mấy lần? Bao nhiêu lần? Con số này rất lớn, N lần. Nhưng nếu người khác phạm lỗi, có thể chúng ta sẽ rất tức giận, có thể gây khó dễ cho họ, như vậy thật không công bằng. Cho nên chúng ta đổi góc độ khác, dùng tâm khoan dung chính mình để khoan dung người khác, vậy thì rất dễ dàng bao dung, rất dễ dàng tiếp nhận. Tiếp đó chúng ta lại làm trọn bổn phận để giúp đỡ họ, dẫn dắt họ, vậy thì sẽ rộng kết bạn bè trong thiên hạ. “Dùng tâm trách người để trách mình thì ít lỗi”, nếu như chúng ta dùng tâm cảnh trách cứ người khác, dùng thái độ tương đối nghiêm khắc này đối đãi chính mình, sẽ có thể không ngừng giảm bớt lỗi lầm của bản thân, gọi là “đức tiến dần - lỗi ngày giảm”.