ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 31
Kính thưa sư trưởng, kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Cuộc đời lúc nào cũng biến hóa vô chừng, nhưng mà trong sự thay đổi đó chúng ta phải hiểu được chân tướng sự thật rằng, “một miếng ăn một giọt nước đều được định sẵn”. Sau đó tôi nghe sư trưởng giảng là, hiện nay không được đánh, không được mắng trẻ, bởi vì không có ai dạy chúng, đánh chúng, phạt chúng thì thật quá đáng. Trước đây chắc là tôi đã phạt học sinh đứng quá nhiều, cho nên bây giờ cũng phải tự phạt mình đứng, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không được tạo nghiệp mới. Hôm qua chúng tôi có nhắc tới:
“Cùng khuyên thiện - cùng lập đức”
Đương nhiên trước tiên phải phân biệt rõ ràng về thiện, sau khi phân biệt rõ ràng cũng phải tận tâm tận lực để thực hành, “học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Hôm qua chúng ta có nói tới làm việc thiện có liên quan tới con người, thứ sáu là “cứu người lúc nguy cấp”. Tục ngữ có câu “ân huệ không ở chỗ phải lớn mà là ở chỗ giúp người lúc nguy cấp”, chỉ cần khi người khác gặp chuyện nguy cấp, chúng ta có thể giúp đỡ họ đúng lúc, cả đời họ có được lợi ích, cả đời họ cảm ơn chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải thường quan sát nhu cầu của người thân bạn bè xung quanh mình, đương nhiên cũng phải dùng tâm chân thành của chúng ta, dùng tâm quan tâm thì mới có thể phát giác được mọi người đang cần gì. Tôi cũng thường nói là, nếu như người nhà của chúng ta bị bệnh ung thư thì chúng ta phải kiểm điểm lại. Bởi vì nguyên nhân của bệnh ung thư là gì? Là do tâm lý và tâm tình. Khi người nhà của chúng ta bị ung thư, có thể là do tâm tình bị đè nén trong thời gian dài mười hay mười lăm năm tạo thành. Trải qua thời gian dài như vậy mà chúng ta lại không hề biết, cũng không nói chuyện, dẫn dắt họ kịp thời, cho nên chúng ta phải nhạy bén cảm nhận nhu cầu của người khác.
Thực tình mà nói, thời đại hiện nay mặc dù sống chung trong một gia đình, không chỉ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mà là mỗi người mỗi cảnh. Nếu như nội tâm của mỗi người đều vô cùng gấp gáp, thậm chí là thân mình còn lo chưa xong, có câu “Bồ Tát bằng đất sét qua sông, chính mình khó giữ được”. Chúng ta cũng từng nói rằng, chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời là phải khai mở trí huệ, không ngừng trưởng thành thì mới có thể lợi ích chính mình, sau đó lợi ích người khác. Khi trong gia đình xuất hiện nguy cơ, bạn có thể bình tĩnh mà xử lý, giải quyết vấn đề, thậm chí là khiến người trong nhà tin phục bạn, càng trở nên tin tưởng bạn hơn, tới lúc đó muốn giới thiệu Phật pháp cho người thân càng dễ dàng hơn. Khi gặp chuyện chúng ta không được hoang mang, phải hiểu được chuyện gì cũng có nhân có quả, chỉ cần chúng ta có thể làm việc thiện hay cầu xin đúng lý đúng pháp, nhất định có thể gặp hung hóa kiết.
Vừa đúng lúc ông nội tôi năm kia bị đột quỵ, thực ra lúc ông nội bị đột quỵ, tôi cũng không quá hoang mang, bởi vì ông nội tôi cả đời làm nghề đánh cá, hơn nữa ông nội còn là người đánh cá giỏi đứng đầu trong số những người đánh cá trong thôn. Sau khi tôi học Phật thường xuyên lo lắng, “như đến gần vực thẳm, như đi trên băng mỏng”, bởi vì tôi là cháu trưởng, sẽ phải gánh vác không ít nghiệp tội. Tôi nhớ lần đầu tiên đi phóng sinh là vào năm tôi 26 tuổi, khi đó vừa phóng sanh liền cảm thấy da đầu tê dại, lúc đó tôi vẫn chưa thâm nhập Phật pháp, trong lòng liền nghĩ: kì lạ thật, sao da đầu lại tê dại chứ? Tôi hỏi người bạn bên phải: da đầu anh có cảm thấy tê không? Anh ấy nhìn tôi, không biết tôi đang nói cái gì? Tôi lại hỏi người bên trái tôi: da đầu anh có cảm thấy tê không? Sau này hiểu được mới biết, nhất định là chư Phật – Bồ Tát gia trì, nói đứa trẻ ngốc này, chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mới làm, nếu như không nhanh chóng làm thì có khi đến mạng cũng không còn.
Lúc đó tôi sống ở nhà cô Dương, cô Dương nhìn thấy tôi có tướng đoản mệnh. Vì sống ở nhà cô nên có khi tôi phải lái xe về nhà, đi được nửa đường thì ngủ gật, ngay lúc đó chắc là nghiệp chướng hiện tiền, vừa lái xe vừa dùng ý chí để khống chế nhưng không được. Bên cạnh đường cao tốc có để một số thiết bị, sau khi va phải thì tôi giật mình tỉnh táo lại, cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Lần đó tôi lái xe về nhà, đúng lúc pháp sư Đạo Chứng tổ chức phóng sanh khắp Đài Loan, mấy mươi chiếc xe tải cùng đậu ở bờ biển Đài Nam phóng sanh, sau lần đi phóng sanh đó thì tôi không còn gặp chuyện ngủ gật nữa. Vốn là tôi đang bị ho, sau khi đi phóng sanh, trở về rất nhanh liền khỏi, sau khi khỏi bệnh tôi mới nhận làm chủ nhiệm lớp. Phóng sanh bố thí vô úy thực sự được khỏe mạnh sống lâu, cho nên làm việc thiện tuyệt đối không được chờ đợi.