/ 40
2

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không

Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc

Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia

TẬP 30


Kính thưa các vị pháp sư, các vị đồng tu, A Di Đà Phật!

Chúng ta học tới chương “Phiếm Ái Chúng”, tiết trước nói tới “người bất an - không quấy nhiễu”. Phải quan sát một chút, khi tâm tình của đối phương không được ổn định, chúng ta cũng không nên tới quấy nhiễu. Người trong nhà thân thiết với chúng ta như vậy, làm sao để thể hiện được sự quan tâm của chúng ta dành cho họ cũng rất quan trọng. Bởi vì tỉ lệ tự sát hiện nay quá sao, nếu như tâm tình không tốt, nhất thời không xoay chuyển được quan niệm, liệu có thể xuất hiện nguy hiểm không? Cũng có khả năng, cho nên nhất định phải quan tâm đúng mực. Bởi vì trong lòng một người cảm nhận được người khác đang yêu thương họ, đang quan tâm họ thì họ sẽ không dễ gì bước tới đường cùng.

Khi tâm tình của người thân chúng ta không tốt, chúng ta cũng có thể rót một ly nước ấm, sau đó bưng tới trước mặt họ, để ở trên bàn, nhưng mà không được nhìn họ. Bởi vì nếu bạn nhìn họ, có thể họ sẽ nói: có gì mà nhìn! Tâm tình không tốt mà! Bạn cung kính giúp họ rót nước, sau đó không nhìn họ, mau chóng rời đi. Để họ hiểu được, chỉ cần muốn nói chuyện thì bạn lúc nào cũng ở bên cạnh; mặc dù họ cảm thấy rất thất vọng, nhưng trong nhà vẫn còn anh em tốt như vậy, người thân tốt như vậy. Đợi tâm tình của họ bình ổn lại thì sẽ tìm bạn nói chuyện, lúc này bạn có thể chỉ dẫn cho họ. Cho nên trong lúc tiến thoái này chúng ta lúc nào cũng phải cảm nhận xem làm thế nào để họ có thể tiếp nhận. Khi tâm tình của họ không tốt, bạn không nên nói ngay rằng: nào! Nói xem có chuyện gì. Đối phương không muốn nói, bạn lại cứ ép họ nói, tới lúc đó có thể sẽ xảy ra chút va chạm. Chúng ta cùng đọc câu kinh tiếp theo:

“Người có lỗi - chớ vạch trần - việc riêng người - chớ nói truyền; Khen người thiện - tức là tốt - người biết được - càng tốt hơn; Khen người ác - chính là ác - ác cùng cực - tai họa đến; Cùng khuyên thiện - cùng lập đức - lỗi không ngăn - đôi bên sai”.

Chúng ta cùng nhau học tập đến bây giờ, mọi người có cảm nhận được tầm quan trọng của lời nói không? Thật sự là gần một phần ba nội dung [kinh văn] là đang học thái độ nói chuyện, chừng mực nói chuyện. Chúng ta phải hiểu được, tại sao trong Kinh Vô Lượng Thọ có nhắc tới “Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người”, đức hạnh của một người muốn tăng trưởng, trước tiên phải quản thật tốt cái miệng của mình, nhất định phải biết được chừng mực khi nói chuyện. Lời nói ra nhất định phải giúp đỡ được người khác thì mới nói, nếu không thì thời gian rảnh tốt nhất dùng để làm gì? Dùng để học tập, dùng để niệm Phật. Đúng vậy! Bởi vì gặp được cơ hội tốt như vậy trong đời này, gặp được pháp môn niệm Phật, phải có thái độ “nhổ bỏ gốc rễ sanh tử nhiều đời, đời này chỉ làm kẻ khờ niệm Phật”, phải nắm lấy cơ hội vãng sanh thành Phật, có thời gian mau chóng niệm Phật. Mấy ngày nay tôi ở cùng các vị pháp sư, nhìn thấy trên tay các vị ấy luôn cầm xâu chuỗi, chỉ cần không bận liền niệm Phật không ngừng, trở thành tấm gương cho chúng tôi, thực sự là phải nắm lấy cơ hội này.

Nhưng mà chúng ta phải có thái độ khi cảnh duyên tới cũng không từ chối, cảnh duyên đi cũng không lưu lại, khi có một người đến bên cạnh chúng ta, thật sự cần đến sự dẫn dắt chỉ dạy của chúng ta, vậy thì chắc chắn phải tận tâm tận lực mà làm. Có một buổi sáng tôi nghe điện thoại, là một người bạn gọi tới cho tôi, cô ấy nói rất nhiều vấn đề của chồng mình, vừa nói vừa khóc. Sau khi cô kể lể xong, tôi nói với cô: làm người cho dù người khác đúng hay sai, chính mình phải đúng trước, bây giờ bạn nói chồng mình không đúng, vậy thì bạn đã làm tốt mọi thứ chưa? Con cái đã chăm sóc cho tốt chưa? Đã phụng dưỡng cha mẹ chồng cho tốt chưa? Tôi nói như vậy thì tâm tình của cô liền được xoa dịu. Tiếp đó tôi nói, nếu như chúng ta chưa làm tốt bổn phận của chính mình thì làm gì có tư cách nói chồng mình, chẳng qua chúng ta có cùng cảnh giới với chồng mình, cùng một giuộc mà thôi. Bởi vì con của cô mới một tuổi, cho nên tôi khích lệ cô làm tốt bổn phận của chính mình trước, đừng nghĩ ngợi quanh quẩn, nếu không sẽ càng ngày càng tệ.

Khi tôi nói xong thì cô đáp lời: thầy Thái, sao thầy nói hoàn toàn khác với những người bạn nữ của tôi nói. Bởi vì cô ấy đã tìm gọi điện thoại cho mấy người bạn nữ trước khi gọi cho tôi để hỏi: chồng mình như vậy thì phải làm thế nào? Mấy người bạn đều nói: những lúc không bình thường thì phải dùng thủ đoạn không bình thường. Nhưng mà con người rất kì lạ, cô ấy muốn hỏi thì sẽ tìm ai để hỏi? Con người thường hay tìm ai để hỏi? Tìm những người có thể sẽ đồng ý với cách nghĩ của họ, có khuynh hướng như vậy không? Thực ra trong lòng mỗi người đều hiểu điều gì mới là đúng đắn, nhưng mà lại sợ hãi khi phải đối diện với cái “đúng”, thường sẽ không dám hỏi những người hay nói thẳng với họ, mà đi hỏi những người thuận theo cách nói của họ, như vậy thì không hẳn là giúp ích được cho chính mình.

/ 40