/ 40
2

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không

Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc

Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia

TẬP 29


Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!

Khi nãy chúng ta nói tới:

“Người hạnh cao - danh tự cao - mọi người trọng - không bề ngoài”

Khi đức hạnh của một người cao thượng thì danh tiếng của họ tự nhiên sẽ được lưu truyền. Chúng ta thấy cư sĩ Hứa Triết ở Singapore, bà tận tâm tận lực dùng một đời của mình chăm sóc rất nhiều người, rất nhiều chúng sanh, do đó mà rất nhiều người, nhiều đất nước tôn kính bà. Danh tiếng này không phải do bà mong cầu, mà tự nhiên người khác báo đáp bà. Đương nhiên trong lúc chúng ta giúp đỡ người khác, quan trọng nhất là phải thấy được bổn phận, chức trách của chính mình, chứ không phải là vì danh tiếng mới làm việc này. Nếu như có thái độ như vậy, có thể làm được một nửa sẽ đánh mất tâm ban đầu, ngược lại bị nhấn chìm bởi danh văn lợi dưỡng. Cho nên lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình, mục đích thật sự của làm người làm việc là gì?

Người tài năng - tiếng tự cao - được người phục - chẳng do khoe”

Khi nãy chúng ta có nói tới, tài năng phải xây dựng trên nền tảng đức hạnh, nếu không thì giống như hiện nay, rất nhiều người học cao phạm tội, càng có tài hoa thì tai họa càng lớn, cho nên chúng ta phải thận trọng. Những người hại dân hại nước trong lịch sử đều rất có tài năng, chúng ta dẫn dắt con cái mình, mục đích của học tập là gì? Điều này rất quan trọng. Nếu như hôm nay chúng muốn làm nhà văn, vậy thì chúng ta nên chỉ dẫn cho con trẻ như thế nào? Hoặc là bạn của bạn muốn làm nhà văn, chúng ta có nên nói với họ rằng, anh viết một cuốn sách hay là có thể kiếm được rất nhiều tiền không? Hay là mọi người sẽ sùng bái anh, có nên nói như vậy không? Nếu nói như vậy tức là chỉ dẫn họ hướng đến đời sống danh lợi hư ảo; nên nhìn thấy được bổn phận, chức trách, giá trị quan trọng nhất của mỗi một công việc là ở chỗ nào. Nhà văn là người làm công cho xã hội, chúng ta phải nhắc nhở họ rằng, nhất định phải nắm lấy trọng điểm tốt khoe xấu che, để cho bài văn của chúng ta có thể thay đổi phong tục, như vậy mới tốt nhất cho chính mình, cho xã hội.

Sau khi tôi chính thức làm giáo viên, rất nhiều người thân bạn bè biết được, câu đầu tiên họ hỏi khi gặp tôi là gì? Mọi người có biết không? Đều hỏi tôi, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Chức trách quan trọng nhất của người làm giáo viên là gì? Tại sao không có ai nhắc nhở tôi, mà toàn hỏi tôi một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Trong đầu của chúng ta luôn nghĩ kiếm được bao nhiêu tiền, hiện nay rất nhiều giáo viên mở lớp học thêm, kiếm được rất nhiều tiền, quên mất bổn phận của người làm giáo viên, quên mất tài năng của chúng ta nên dùng vào đâu. Tiên sinh Hàn Dũ nói rằng “làm thầy phải truyền đạo, truyền trao sự nghiệp, giúp người giải thích nghi hoặc”, người làm thầy phải truyền đạo, có thể chính chúng ta cũng chẳng biết cái gì là đạo; giải thích nghi hoặc, có thể là chính cuộc đời mình còn rất nhiều nghi hoặc, vậy thì làm sao giải thích? Chính mình còn không hiểu rõ đạo lý, vậy thì làm sao mà truyền đạo làm người cho học sinh. Khi toàn xã hội đều coi lợi ích làm tiêu chuẩn, thì sẽ quên mất bổn phận chức trách của mỗi một ngành nghề.

Có một trưởng bối nói rằng: hiện nay giáo dục cái gì cũng dạy, chỉ thiếu một thứ, thiếu cái gì? Thiếu đức hạnh, gọi là thiếu giáo dục đức hạnh. Chúng ta thấy được, chức trách quan trọng nhất của người làm bác sĩ là gì? Cứu sống người bệnh. Kết quả là hiện nay phụ huynh cho con cái học ngành y, sau đó nói với chúng: ba mẹ đã tốn rất nhiều tiền để nuôi con ăn học, con phải mau chóng kiếm tiền trả cho ba mẹ. Làm bác sĩ mà coi tiền như mạng thì chúng ta là bệnh nhân có cảm thấy yên tâm không? Nếu họ không cẩn thận, bạn vốn đang mạnh khỏe lại bị mang đi mổ, mổ xong đem may lại rồi nói rằng không sao. Hoặc là mổ ra nhìn một chút rồi nói: chỗ này cũng hỏng rồi, cũng phải bỏ đi. Sau khi bỏ đi rồi, muốn bỏ vào lại cũng không được. Làm bác sĩ mà không có đức hạnh thì bệnh nhân đau khổ biết bao, sợ hãi biết bao! Làm giáo viên mà không có đức hạnh thì tất cả các bậc phụ huynh không biết phải lo lắng biết bao, toàn xã hội cũng vô cùng âu lo, thế hệ sau không xuất hiện rường cột cho đất nước.

Còn có một ngành nghề rất quan trọng, đó là ngành cảnh sát, nếu như cảnh sát không có đức hạnh thì người dân có yên tâm không? Xã hội đen đã rất đáng sợ rồi, đến cảnh sát cũng tạo thành mối uy hiếp nữa sao. Ba ngành nghề này chỉ cần không có đức hạnh thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong khí của xã hội. Đột nhiên tôi nhớ ra một ngành nghề nữa, ngành luật sư, họ có thể giúp người dân đòi lại chính nghĩa, nhưng nếu họ không có đức hạnh, có thể sẽ hủy hoại chính nghĩa. Cho nên mấy ngành nghề này rất quan trọng đối với xã hội, khi con cái của chúng ta muốn học những ngành này, chúng ta làm trưởng bối nhất định phải chỉ dạy cho chúng thái độ đúng đắn.

/ 40