/ 40
2

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không

Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc

Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia

TẬP 28


Kính thưa sư trưởng, kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!

Sáng nay chúng ta bắt đầu học chương thứ năm “Phiếm ái chúng” trong Đệ Tử Quy, nội dung của chương Phiếm ái chúng, dùng ngôn ngữ hiện nay để nói tức là làm sao để xây dựng mối quan hệ tốt với người khác, trước tiên quan trọng nhất là phải biết cống hiến, biết yêu thương người khác, có câu “yêu người thì được người yêu, kính người thì được người kính”. Có một số bạn nói rằng, nếu chồng tôi đối xử tốt với tôi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh ấy; bạn tôi phải đối xử tốt với tôi trước thì tôi mới đối xử tốt với họ. Như vậy có được không? Cuộc đời cứ ở đó chờ đợi, mệt mỏi lắm, lo được lo mất. Khi chúng ta nói lời hay với người khác, người có được lợi ích trước tiên là ai? Khi lời hay này khởi lên trong đầu chúng ta, tế bào toàn thân của chúng ta đã nhận được lợi ích. Thực sự là lợi ích người nhất định lợi ích mình, tổn hại người nhất định không lợi ích mình, ngược lại còn tổn hại chính mình. Chúng ta xem sắc mặt của người xấu như thế nào? Khi chúng ta xem phim, vừa xem liền biết ai là người tốt ai là người xấu. Tại sao sắc mặt của họ lại trở nên như vậy? Không phải là sau khi sanh khởi suy nghĩ xấu đó sao? Tướng do tâm sanh, làm tổn hại sức khỏe của chính mình, lại tổn hại phước báo của chính mình, cho nên tổn hại người khác chắc chắn không mang lại lợi ích cho mình. Khi chúng ta hiểu được chân tướng này thì nên dùng chân tâm để đối đãi với bất kì người vật việc nào.

Buổi sáng chúng ta có nói tới, tâm yêu thương của một người, tâm biết quan tâm của một người nhất định phải được bồi dưỡng từ gia đình, từ hiếu thảo cha mẹ mà mở rộng thành tôn kính, cung kính với tất cả cha mẹ, tất cả trưởng bối. Đất nước xã hội là một thể tương trợ lẫn nhau, toàn xã hội là một đoàn thể giúp đỡ lẫn nhau, nếu như hôm nay không có sự cống hiến của các ngành các nghề, vậy thì ăn uống, quần áo, nơi ở, đi lại, giáo dục, giải trí sẽ đều có vấn đề xảy ra. Tôi nhớ lúc ở Hải Khẩu, quai ba lô của tôi bị đứt, tôi đi tới trước cửa một trạm xe, để cho chú sửa đồ giúp tôi sửa nó, sau khi sửa xong tôi rất vui liền hỏi chú hết bao nhiêu tiền, chú nói hết một đồng. Chỉ một đồng mà đã cứu sống được chiếc ba lô của tôi, thực sự rất biết ơn chú, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta cần người có chuyên môn ở rất nhiều ngành nghề giúp thành tựu cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tôn trọng mỗi một ngành nghề, dùng tâm bình đẳng, tâm cung kính, khi người làm trưởng bối như chúng ta có thái độ như vậy thì thế hệ sau cũng sẽ có tâm cung kính như vậy.

Có một lớp học, một hôm học sinh nói với thầy giáo rằng: thưa thầy, chú giao nước mỗi ngày đổi nước cho chúng em thật vất vả. Có một chú giao nước mỗi ngày đều tới đổi bình nước cho chúng uống, công việc khá nặng nhọc. Học sinh đề nghị: thầy ơi, ngày mai có phải là tụi em nên cảm ơn chú ấy? Học sinh đưa ra đề nghị như vậy, thầy giáo nghe xong rất vui liền nói: được, ngày mai chúng ta tới cảm ơn chú ấy. Khi chú giao nước bước vào, mặt không biểu cảm, cũng làm công việc như mọi ngày vậy. Học sinh nhìn thấy chú đi vào liền đồng thanh nói: chào chú! Chú ấy còn chưa hiểu chuyện gì liền gật đầu, sau đó khi chú đổi bình nước, tất cả các bạn nhỏ lại nói: cảm ơn chú, chú vất vả rồi. Chú giao nước liền tươi cười rạng rỡ, từ đó về sau, chỉ cần tới lớp học này đổi nước chú đều cười rất tươi. Khi chúng ta cung kính với người thì họ sẽ cung kính chúng ta, khi chúng ta luôn biết cảm ơn người thì con người chung sống với nhau sẽ vô cùng hòa hợp.

Cuộc sống của chúng ta chỉ cần gặp được người thuộc các thành phần khác nhau đều nên tôn trọng, khen ngợi khẳng định họ. Tôi nhớ đêm giao thừa nhìn thấy rất nhiều người làm công tạm thời xếp một hàng dài ở trước cửa bưu điện. Những người này dự định làm gì? Đi gửi tiền về cho người thân, mặc dù họ kiếm không được nhiều tiền, nhưng mà họ luôn nghĩ tới phải hiếu thuận cha mẹ, phải nuôi dưỡng gia đình của họ, từ đó chúng ta cũng thấy được họ đáng để chúng ta tôn kính.

Ngoài các ngành nghề phải cung kính ra, chúng ta cũng phải dẫn dắt con trẻ, còn có những người nào cần chúng ta quan tâm? Mọi người cảm thấy trong xã hội của chúng ta còn có những người nào cần chúng ta quan tâm? Hiện nay gọi họ là những mảnh đời bất hạnh, là những người không có năng lực sinh hoạt. Thực ra thái độ yêu thương bảo vệ những người như vậy, trong lời dạy bảo mấy ngàn năm trước đã từng nhắc tới. Trong “Lễ Ký –chương Lễ Vận Đại Đồng” có một câu mà các vị Thánh Hiền lưu lại dạy chúng ta “Đạo lớn được thi hành thì thiên hạ là của chung”, hi vọng tâm của mỗi người chúng ta luôn vì xã hội, vì đất nước; “không chỉ riêng yêu cha mẹ mình, yêu con mình, mà kẻ già được nuôi dưỡng trọn đời, trai tráng có chỗ dùng, con trẻ được chăm sóc đến trưởng thành”, còn có “người quan quả cô độc tàn tật đều được nuôi dưỡng”. Quan quả cô độc là chỉ những người khá khốn khó, “quan” là người mất vợ, “quả” là người mất chồng, “cô” là người mất cha mẹ, “độc” là người già mất con cái, còn có những người tàn tật, chúng ta đều nên dẫn đầu quan tâm họ nhiều hơn, tôn trọng họ nhiều hơn. Khi chúng ta có thái độ như vậy, xã hội sẽ tràn đầy không khí hài hòa, chỉ cần phong khí xã hội xoay chuyển, cuộc sống của chúng ta mới hòa thuận vui vẻ.

/ 40