ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 27
Kính thưa sư trưởng, kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Hôm qua chúng ta học tới câu:
“Nghe lỗi giận - nghe khen vui - bạn xấu đến - bạn hiền đi; Nghe khen sợ - nghe lỗi vui - người hiền lương - dần gần gũi”
Khi chúng ta “nghe lỗi vui”, chúng ta khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên của người khác, khiêm tốn ắt có tâm rộng lượng tiếp nhận lời dạy của người khác, có được lợi ích vô cùng, những bạn đồng đạo mang lại cho chúng ta rất nhiều sự nhắc nhở và hỗ trợ, cho nên “quẻ Khiêm, sáu hào đều cát tường”. “Nghe khen sợ”, tại sao nghe khen lại sợ? Bởi vì một sự việc muốn thành tựu chắc chắc không phải chỉ dựa vào một nhân tố hay một con người mà thành công. Khi chúng ta làm xong việc, nhất định phải nhớ tới sự giúp đỡ của mọi người, “nhường công lao cho đại chúng”, mà nhường là từ trọng tâm hiểu rõ được chân tướng sự thật.
Giống như tôi cùng cô Dương tới Hải Khẩu phổ biến văn hóa truyền thống, tại sao mọi việc lại có thể thuận lợi như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào sự gia trì của chư Phật – Bồ Tát và các vị Thánh Hiền xưa, còn có uy đức của sư trưởng. Bởi vì ở đại lục đã có rất nhiều người nghe sư trưởng giảng kinh, khi họ biết được chúng tôi là đệ tử của sư trưởng, mọi người đều tận tâm tận lực tới giúp đỡ. Ngoài rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới chuyện này, còn có những người bạn mỗi lần tới nghe giảng, tới tham dự khóa học cũng đang thành tựu sự việc này. Lúc đầu chúng tôi mới giảng bài, có khoảng mười hai mươi người tới nghe, số lượng không nhiều. Có bạn từ lần đầu tiên tới nghe giảng xong, sau đó chưa từng nghỉ buổi nào, ánh mắt chuyên tâm của bạn, ánh mắt từ bi của bạn đã mang lại khích lệ rất lớn khi chúng tôi đứng trên bục giảng. Nhờ vào sự ủng hộ của những người bạn này, chúng tôi mới có thể càng ngày càng giảng tốt hơn. Mà trong quá trình này còn có rất nhiều người tốt không ngừng hỗ trợ, không ngừng khích lệ, cho nên đó thực sự là công lao của đại chúng. Càng quan trọng hơn là chúng tôi cũng thấp thỏm lo sợ, “như đi bên mép vực sâu, như giẫm trên băng mỏng”, bởi vì nếu chính mình gây ra lỗi lầm, sanh tâm cống cao ngã mạn thì có thể sẽ làm hỏng đại sự quan trọng này, như vậy thì thật hổ thẹn với tổ tiên, hổ thẹn với con cháu đời sau. Chúng ta phải duy trì sự khiêm tốn, quan trọng hơn nữa là phải cẩn thận, “không thể vừa lòng tất cả mọi người, nhưng mong là không thẹn với lòng”. Cho nên luôn phải cảnh giác, không thể sanh ra thái độ hoặc tâm cảnh không tốt.
Chúng ta vô cùng biết ơn khi bạn đồng tu chỉ bảo, nhưng mà lỗi lầm của một người có phải là cứ đợi đến khi có người chỉ ra mới cảnh giác được không? Tình huống như vậy thì chúng ta đã chậm một nhịp rồi, trạng thái tốt nhất đó là khi suy nghĩ của chúng ta sai, khi lời nói hành vi sai, chính mình phải cảm nhận được ngay lập tức. Chỗ tu hành đắc lực không phải là sợ niệm khởi mà là sợ giác chậm, mà công phu này phải dựa vào chính mình. Chúng ta làm thế nào đạt được không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm? Phải tuân theo lời dạy của đức Phật, nhất định phải đọc tụng thọ trì, rồi còn diễn thuyết cho người. Chúng ta đọc tụng thọ trì thì mới có thể lãnh hội vào trong tâm, khi cảm thấy không nên nói ra câu này, mới đến cửa miệng thì đột nhiên nhớ tới kinh điển, trong đầu chúng ta nhớ đến câu “Người có lỗi - chớ vạch trần - việc riêng người - chớ nói truyền”. Đang muốn nói ra thì dừng lại, như vậy sẽ có chỗ đắc lực. Cho nên tự mình phát hiện lỗi lầm rất quan trọng.
Khi chúng ta không ngừng nâng cao công phu niệm Phật của chính mình, đó là phương pháp có hiệu quả nhất. Bởi vì niệm tới mức trong lòng thanh tịnh, cũng giống như một hồ nước vậy, khi khởi lên ý nghĩ không tốt, lời nói không tốt, ngay lập tức trong lòng cảm thấy không thoải mái, cảm thấy khó chịu. Có tính cảnh giác như vậy, chúng ta sẽ mau chóng đề khởi câu Phật hiệu, nhờ đó chuyển hóa ý niệm sai lầm. Cho nên bình thường cũng phải giống như đang chiến đấu, đi đứng nằm ngồi nhất định phải luyện công phu cho tốt, nâng cao cảnh giới. Chúng ta cùng đọc câu tiếp theo:
“Lỗi vô ý - gọi là sai - lỗi cố ý - gọi là tội; Biết sửa lỗi - không còn lỗi - nếu che giấu - lỗi chồng thêm”.