ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 26
Kính thưa sư trưởng, kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Hôm qua chúng ta có nói rằng giá trị quan của cha mẹ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con cái. Sự thành công mà con người hiện nay theo đuổi rốt cuộc là điều gì? Nếu như chúng ta đi tới nhà sách xem, những đầu sách bán chạy nhất sẽ viết nội dung gì? Đa phần là làm sao kiếm được một triệu đầu tiên trong cuộc đời, hay là làm sao để nhanh chóng giàu có. Mục tiêu nào trong đầu mọi người là quan trọng nhất? Tiền! Khi họ chạy theo cuộc sống như vậy thì sẽ có được kết quả như thế nào? Đối với sự thành công thực sự của cuộc đời chúng ta không thể không thâm nhập mà tìm hiểu. Có một câu nói rằng, “nỗ lực thì có kết quả”, nhưng mà nỗ lực không nhất định sẽ có được kết quả tốt, nếu như sự chọn lựa trong cuộc đời của bạn là sai lầm, vậy thì nỗ lực cả một đời sau cùng sẽ thành hối hận cả đời. Hai mươi năm gần đây ở đại lục, có 1200 doanh nghiệp lớn tự phá sản. Các vị đồng học, 1200 doanh nghiệp lớn, không tính doanh nghiệp nhỏ. Tại sao họ có được thành tựu mà người bình thường đều cảm thấy rất ngưỡng mộ, nhưng sau đó lại rơi vào đường cùng? Mà có rất nhiều người vẫn tiếp tục đi theo con đường của họ, vậy không phải là thiêu thân lao vào ánh lửa sao? Cho nên chỉ dạy cho con cháu đời sau có được giá trị quan đúng đắn là chuyện vô cùng quan trọng.
Nhiều doanh nghiệp tự phá sản là kết quả, mọi người cảm thấy nguyên nhân là gì? Nguyên nhân do đâu? Điều này chúng ta cũng có thể nhìn ra được nếu thường quan sát những người thành công ở trong xã hội, hoặc là xung quanh bạn cũng có một số giám đốc doanh nghiệp, bạn từ từ quan sát họ thì có thể tìm ra được nguyên nhân. Tôi cũng từng tiếp xúc với một số giám đốc doanh nghiệp, khi họ có cơ duyện gặp được chánh pháp, trong lòng họ cũng rất hoan hỉ, họ nói với tôi rằng: “giám đốc doanh nghiệp hay những người rất có tiền lại nghèo đến mức chỉ có tiền mà thôi”. Chủ doanh nghiệp có bốn loại, thứ nhất là lao tâm lao lực. Mấy chục năm phấn đấu làm việc, bất kể ngày đêm, động lực của họ là gì? Là danh lợi. Tới năm bốn mươi tuổi cũng kiếm được rất nhiều tiền, đột nhiên có một hôm đi kiểm tra sức khỏe, kết quả là: anh đã bị ung thư gan, anh chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi. Lúc đó họ cảm giác như sét đánh ngang tai, nằm trên giường bệnh rất khó chịu, bởi vì tất cả tiền bạc có thể mang theo được không? Không mang theo được. Tiền bạc này sẽ rơi vào tay ai? Họ nằm đó suy nghĩ: vợ mình vẫn còn trẻ đẹp, sẽ tái giá với người khác, vậy thì tiền của mình không phải sẽ rơi vào túi người đàn ông khác sao? Càng nghĩ càng không cam lòng, vốn là có thể sống thêm được ba tháng, sau đó thì thế nào? Kết cục như vậy thật oan uổng, làm tổn hại sức khỏe của mình. Thực ra doanh nhân đó chắc chắn cũng không cách nào nắm bắt được tình hình gia đình, không giáo dục được con cái, cho dù thật sự kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần sanh ra con cái bất hiếu thì bao nhiêu tiền cũng tan thành mây khói.
Thứ hai là vướng vào tù tội. Trong lúc kiếm tiền thì liều mạng mạo hiểm, tới sau cùng mọi chuyện bại lộ liền bị bắt. Tôi nhớ có một lần ngồi máy bay từ Trung Quốc tới Hồng Kông tôi có đọc được một bài báo, người giàu nhất nước Nga đã bị vào tù. Trên đường đời có rất nhiều mê hoặc, nếu như không có đạo đức và định lực thực sự, sớm muộn gì cũng đi sai đường, cũng lụn bại. Khi những doanh nhân này còn chưa bị bắt, bạn bè người thân còn khen ngợi không ngừng, đến cha mẹ họ cũng cảm thấy rất vui mừng. Cho nên bậc làm cha mẹ phải có đôi mắt tinh tường, phải có trí tuệ, không được chạy theo hư vinh, nếu không sau cùng thì tội lỗi đầy mình.
Cuối thời nhà Hán, Đổng Trác có được quyền lực rất lớn, ông ỷ vào quyền thế của mình để làm rất nhiều chuyện xấu, khiến cho dân chúng lầm than. Sau cùng Đổng Trác bị bắt, bị phán tội diệt tộc, đến mẹ già hơn chín mươi tuổi của ông cũng bị đưa ra pháp trường cùng xử tử. Kết cục như vậy thì đời người vô cùng bi ai. Tôi cũng từng gặp qua một chú, sau khi về hưu có cuộc sống kinh tế khá ổn định, sau đó bởi vì dã tâm của con trai chú quá lớn, mượn số tiền lớn để làm ăn nhưng thất bại. Tất cả tiền bạc của chú đều trôi theo dòng nước, ngoài ra còn phải định kì đến tòa án để xử lý vấn đề tài chính của con trai mình. Như vậy không chỉ hủy hoại cuộc đời của chính mình, mà còn liên lụy cha mẹ, liện lụy người thân bè bạn.