ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 25
Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Tiết trước chúng ta có nói đến câu chuyện vãng sanh của vị Bồ Tát Vương Đả Thiết trong “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, tại sao lại nói tới câu chuyện này? Quan trọng nhất là chúng ta nghe đến quá trình hành trì của vị Thánh Hiền này, phải hiểu được ông có chỗ nào đáng để chúng ta học tập noi theo, tìm ra khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên, như vậy chúng ta mới có thể đuổi kịp. Khi nãy có nói đến, vị sư phụ xuất gia nói với ông: chỉ cần ông vừa rèn sắt vừa niệm Phật, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ông. Từ hôm đó trở đi Vương Đả Thiết bắt đầu vừa rèn sắt vừa niệm Phật, gõ một tiếng niệm một câu Phật hiệu. Vợ của ông đi đến nói với ông: ông bị bệnh hả? Rèn sắt đã mệt như vậy rồi, còn niệm Phật gì chứ? Ông niệm Phật cũng không cảm thấy mệt, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn trước đây, cho nên ông mặc kệ sự bất mãn của vợ mình, ông cũng không để ý tới, tiếp tục thành thật rèn sắt mà niệm Phật. Niệm Phật được ba năm, ông nói với vợ: tôi phải trở về nhà rồi. Vợ ông nói: tôi kết hôn với ông lâu như vậy, chưa từng nghe gã nghèo kiết xác như ông lại có nhà để về. Vợ ông không để ý đến. Hôm đó Vương Đả Thiết đọc một bài kệ “đinh đinh đang đang, rèn lâu thành thép, thái bình sắp tới, ta về tây phương”. Đọc xong ông gõ một cái “keng” rồi đi, nếu như tôi cũng đi như vậy thì tốt biết bao, đứng mà vãng sanh.
Mọi người cảm thấy chúng ta nên học tập theo Hoàng Đả Thiết ở chỗ nào? Thật thà niệm Phật. Thứ nhất, ông rất cung kính với thầy, với pháp sư nên mới có được nhân duyên mời pháp sư tới nhà. Thứ hai là ông y giáo phụng hành theo lời pháp sư dạy, không giảm bớt chút nào, pháp sư có nói với ông niệm Phật sau này sẽ được lợi ích lớn lao như thế nào không, không hề. Ông rất tin tưởng người khác, pháp sư nói như vậy nhất định không sai, đến kết quả như thế nào ông cũng không hỏi rõ, chỉ thành thật bắt đầu niệm Phật; cho nên vừa tôn trọng pháp sư vừa thành thật y giáo phụng hành. Chúng ta cũng thấy được, khi người khác góp ý với ông, ông cũng không lung lay, vẫn rất tin tưởng. Chúng ta phải hiểu được pháp môn niệm Phật là pháp môn rất khó tin tưởng. Cho nên muốn cho tất cả mọi người bên cạnh đều nói bạn đang làm đúng có dễ dàng không? Không dễ dàng! Chúng ta không nên miễn cưỡng, nếu như bạn nói với từng người rằng niệm Phật có thể vãng sanh thành Phật mà họ đều tin tưởng, vậy thì thật không thể nghĩ bàn, họ không thể tiếp nhận cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta thật thà niệm Phật, cũng không cần người khác đồng ý với chúng ta.
Tiếp đó, công việc của Hoàng Đả Thiết rất bận rộn, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, vậy mà ông niệm Phật ba năm liền thành tựu. Như vậy cũng nhắc nhở chúng ta, có thể viện cớ nói rằng tôi quá bận, không có thời gian niệm Phật không. Thực ra từ câu chuyện của Hoàng Đả Thiết chúng ta hiểu được rằng, dù có bận rộn hơn chăng nữa cũng không ảnh hưởng chúng ta niệm Phật. Bởi vì bạn có thể niệm thầm trong đầu là được, pháp môn này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống, bởi công việc. Học tập theo những người có thành tựu, nhất định phải nắm lấy một nguyên tắc, đó là “thà tìm phương pháp để thành công, còn hơn viện cớ khi thất bại”, khi chúng ta viện cớ thì có thể đã đang đánh mất đạo tâm từng chút một rồi. Cho nên “Thánh và Hiền - dần làm được”, nhìn thấy tấm gương tốt phải nhanh chóng học tập theo.
Vương Đả Thiết cũng nhắc nhở chúng ta, một người không biết chữ, một người lao động tay chân còn có cơ hội đời này thành Phật, cho nên chúng ta không thể xem thường, xem nhẹ bất kì ai. Bởi vì người bạn xem thường biết đâu đời này có thể thành Phật, vậy thì tội nghiệp của bạn rất lớn, cho nên chúng ta phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Khi chúng ta đọc mỗi một tấm gương trong “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, chúng ta cũng nên lãnh hội, học tập được từ trong đó, như vậy thì mỗi ngày cuộc sống của chúng ta đều có thể nâng cao chính mình trong đối nhân xử thế tiếp vật. Chúng ta xem câu tiếp theo:
“Thấy người xấu - tự kiểm điểm - có thì sửa - không cảnh giác”
Nhìn thấy người khác không tốt, trước tiên chúng ta phải suy ngẫm xem chính mình có phạm phải lỗi lầm như vậy không, nếu như có phải mau chóng sửa đổi; nếu như không có thì khích lệ chính mình, không nên phạm lỗi giống như họ. Mà đối với người xấu, chúng ta nên khoan dung, hiểu cho họ, “người xưa bất thiện, không biết đạo đức, không có ai dạy, nên không thể trách”, thực tế là một người không biết gì họ cũng rất đau khổ, không biết đã tạo bao nhiêu tội. Mà “hết thảy chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai”, đạo lý này chúng ta đã hiểu thì nên hi vọng ai cũng có thể thành Phật. Cho nên khi chúng ta gặp người xấu cũng không được sanh tâm phân biệt. Bởi vì “bổn giác vốn có, bất giác vốn không”, đã là vốn có thì nhất định có thể thức tỉnh, thứ vốn là không thì sanh diệt trong từng sát na, chỉ cần chúng ta có đức hạnh, làm tấm gương cho họ, tin tưởng rằng đoạn nhân duyên này cũng sẽ xoay chuyển, có sự giúp đỡ đối với họ.