/ 40
2

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không

Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc

Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia

TẬP 24


Kính thưa sư phụ, kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!

Mọi người hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt, mặc dù ngày mai thi nhưng không nên quá lo lắng, phải giữ tâm bình thường. Khi nãy nói tới:

“Nói nhiều lời - không bằng ít”

Mọi người có cảm nhận được khi nãy ăn cơm âm thanh nói chuyện ít đi không? Trong lúc nói chuyện, chúng ta có thể khiến cho người khác hoan hỉ, khiến cho họ sanh tâm tin tưởng, nói lời có lợi ích, lời thành thật, lời an ủi, lời trí huệ, miệng nhả hoa sen, nói lời tốt đẹp, nói như vậy thì có thể nói nhiều, bởi vì có lợi ích cho người khác. Cho nên chúng ta nói chuyện phải có tiêu chuẩn, chỉ nói những lời có lợi ích đối với người, nếu không có lợi ích thì nên niệm Phật.

Cuối tiết trước chúng ta có nói tới, ở trong đoàn thể lúc họp nhất định phải tiếp thu ý kiến hữu ích của mọi người, phản ánh tình hình để điều chỉnh cho tốt, chuẩn bị cho chính sách sau này, lúc này chúng ta nhất định phải phản ánh tình hình thực tế. Mà trong lúc nói chuyện chỉ nhắm vào sự việc chứ không nhắm vào con người, bởi vì chúng ta muốn xây dựng nhận thức chung thì phải làm tốt mọi chuyện trong đoàn thể, thậm chí là mọi việc trong đạo tràng đều là việc lợi ích chúng sanh. Nếu như chúng ta đã có nhân duyên để gách vác công việc này, lúc cần nói ra thì nên thẳng thắn không e ngại. Đợi mọi người đều nói ra ý kiến của mình, đương nhiên quyết định sau cùng không thể nào khiến cho tất cả mọi người đều thỏa mãn, cũng không thể làm theo cách nghĩ của từng người được, sẽ tổng hợp lại sao cho cân đối hài hòa, cùng chung nhận thức. Khi đoàn thể quyết định làm như vậy, sau khi mọi người rời khỏi phòng họp thì phải thống nhất cùng nhau làm, nếu trong quá trình làm lại gặp vấn đề thì phải mau chóng báo cáo lại. Khi mọi người cùng làm một chuyện giống nhau, một quyết định giống nhau, cảm giác đoàn thể rất chung tay đoàn kết. Nếu như lúc họp không nói ra, rời khỏi cuộc họp thì lại ý kiến rất nhiều, nói hết bên này đến bên kia, khiến cho bên này thành một nhóm, bên kia thành một nhóm. Đoàn thể chỉ cần mất đoàn kết thì rất khó làm xong việc, bởi vì gia hòa vạn sự hưng. Khi chúng ta xử lý sự việc mà có được nhận thức chung thì có thể làm tốt mọi việc, chứ không phải vì lời nói của chúng ta làm cho hỏng việc, cho nên nói chuyện phải thận trọng mới được.

Rất nhiều triều đại bởi vì nghe quá nhiều lời gièm pha mà khiến cho đất nước diệt vong, khiến cho đoàn thể tan rã, đều là tác hại của lời nói, cho nên tai họa đa phần là do lời nói mà sanh ra. Cho nên quan hệ vua tôi, vua nghe lời gièm pha, “quân thính thần đương tru”, làm vua mà nghe lời gièm pha, có thể sẽ giết hại trung thần; “phụ thính tử đương quyết”, làm cha nếu như nghe lời gièm pha, quan hệ cha con có thể xuất hiện chướng ngại; thậm chí là bạn bè nghe lời gièm pha thì sẽ xa cách; vợ chồng nghe lời gièm pha có thể sẽ chia tay. Cho nên chúng ta phải có khả năng phán đoán đối với lời nói, phải cẩn thận. Có một bài thơ nói là “đừng nghe lời gièm pha, nghe rồi gây tai họa; đường đường thân bảy thước, đừng nghe ba tấc lưỡi, trên lưỡi có lưng đao, giết người không thấy máu”.

Cho nên đối với việc công mọi người có thể thẳng thắn không e ngại, nhưng mà sau đó nếu như nghe được lời gièm pha khắp nơi, tâm chúng ta phải giữ được bình tĩnh, có câu “lời đồn dừng ở người trí”. Thực ra chúng ta có thể đặt mình vào vị trí người khác mà suy ngẫm, một người đức hạnh liệu có mong muốn đoàn thể bất hòa không? Không thể nào! Họ chỉ mong định hướng sao cho đoàn thể càng ngày càng đoàn kết, mà họ càng hiểu là, bước đầu tiên nhất định phải từ chính mình làm tốt để ảnh hưởng đến mọi người, họ tuyệt đối không thể nào nói ra lời gièm pha gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết của đoàn thể. Tục ngữ có câu “người tới nói chuyện thị phi ắt là người thị phi”, câu nói của tổ tiên để lại đều hàm chứa triết học sâu sắc về cuộc đời, chúng ta phải dùng tâm mà lãnh hội. Câu tiếp theo:

“Phải nói thật - chớ xảo nịnh”

Sự thực là sự thực, không cần phải giải thích thêm, bóp méo thêm. Thực ra giải thích rất mệt, chi bằng thừa nhận “xin lỗi, tôi thừa nhận tôi sai rồi”, như vậy lại càng đơn giản, càng được đối phương tha thứ và tôn trọng. Làm việc trong cơ quan nhà nước, hay trong công ty tư nhân cũng đều phải coi trọng giữ chữ tín, như vậy mới có được lòng người, mới được mọi người tin tưởng.

/ 40