/ 40
2

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không

Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc

Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia

TẬP 23


Kính thưa các vị pháp sư, các vị đồng tu, A Di Đà Phật!

Sáng nay chúng ta có nói tới quan hệ trong ngũ luân đều phải giữ chữ tín, cũng phải hết lòng tuân thủ bổn phận, tuân thủ đạo nghĩa. Sự tin tưởng giữa bạn bè với nhau, đã nói ra ắt phải làm theo, sáng này chúng ta có nói tới thời nhà Hán, Trương Thiệu và Phạm Thức hẹn nhau hai năm sau gặp mặt, Phạm Thức cũng đến nhà Trương Thiệu đúng hẹn. Sau đó Trương Thiệu bệnh tình nguy kịch, ông dặn vợ mình liên lạc với Phạm Thức, Phạm Thức nhất định sẽ toàn tâm toàn lực chăm sóc người nhà của ông. Sau khi Trương Thiệu qua đời, đang định đưa ông đi an táng, bởi vì Phạm Thức vẫn chưa tới, cho nên không biết khi nào an táng thì hợp lý, sau đó Phạm Thức tới, quan tài mới có thể thuận lợi đưa đi an táng. Phạm Thức cũng chăm sóc và sắp xếp rất tốt cho vợ con của Trương Thiệu. Tín nhiệm và đạo nghĩa giữa họ vô cùng nồng hậu.

Chúng ta cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của người đọc sách thời xưa khi nhìn vào thái độ đối với bạn bè của họ. Thời nhà Hán có một người đọc sách tên là Tuần Cự Bá, đúng lúc ông tới thăm bạn thì bạn ông đang bệnh nặng. Thật không may là đúng lúc này bọn cường đạo tới nơi bạn ông sinh sống để cướp bóc lương thực, người dân trong thôn đều mau chóng bỏ chạy. Bạn ông khuyên nhủ: nơi này quá nguy hiểm, đệ mau đi đi! Tuần Cự Bá có chịu rời đi không? Không chịu, ông nói đệ đến thăm huynh, tới chăm sóc huynh, đệ làm sao có thể bỏ huynh mà đi, chuyện như vậy đệ không làm được. Tuần Cự Bá đi ra khỏi phòng nói với kẻ cướp: bạn của ta đang bệnh nặng, các ngươi đừng làm hại anh ấy, nếu như muốn thì hãy hại ta. Nhờ vào sự chân thành của ông, không sợ hãi cái chết, tấm lòng đạo nghĩa của ông khiến cho bọn cướp cảm động, kẻ cầm đầu nói với đồng bọn của mình: chúng ta là người không có đạo nghĩa, làm sao có thể đi cướp ở nơi có người đạo nghĩa được? Bởi vì họ cảm nhận được đạo nghĩa của Tuần Cự Bá, kẻ cầm đầu hạ lệnh xuống, đám cướp toàn bộ rút lui. Tâm chí thành, tâm đạo nghĩa của một người đã hóa giải được tai nạn lớn. Hơn nữa nếu như Tuần Cự Bá lúc đó không quan tâm đến bạn mình, tự mình rời đi thì sẽ có kết quả như thế nào? Đương nhiên là cường đạo tới tàn sát bừa bãi, cả đời này lương tâm của ông sẽ bất an.

Người thời xưa thực sự là luôn để lời dạy của Thánh Hiền ở trong lòng, họ đều làm được xả thân vì nghĩa lớn. Mà dù cho đạo nghĩa này vô cùng nhỏ bé, thậm chí là còn chưa nói ra, họ cũng hi vọng chính mình nhất định làm được. Thời nhà Hán có một người đọc sách tên là Chu Huy, khi ông đi học ở trường Thái Học, một người bạn học của ông tên là Trương Kham, Trương Kham quan sát Chu Huy rất lâu, cảm thấy ông rất có nghĩa khí. Do đó mà Trương Kham nói với Chu Huy: tôi mong rằng nếu tôi có gặp chuyện gì bất trắc thì anh có thể giúp tôi chăm sóc vợ con được không? Hai người họ mặc dù không có giao tình, nhưng mà câu nói này của Trương Kham đã coi ông thành người bạn mà Trương Kham rất tin tưởng. Chu Huy cũng cảm thấy rất đường đột nên cũng không trả lời. Không bao lâu sau, Trương Kham qua đời, có thể là trong lòng Trương Kham đã linh cảm trước được. Chu Huy sau khi nghe được tin này, liền mang theo rất nhiều tài sản tới thăm vợ con của Trương Kham. Con trai ông đi cùng cảm thấy rất khó hiểu liền hỏi cha mình: phụ thân, trước giờ cha chưa từng qua lại với người này, tại sao lại phải giúp ông ấy? Chu Huy nói: Trương Kham tin tưởng cha như vậy, cho thấy trong lòng ông ấy đã coi cha như tri kỉ, mà thái độ của ông như vậy, trong lòng của cha cũng đã xem ông ấy là bằng hữu, nếu như đã xem ông ấy là bằng hữu thì nên tận tâm tận lực giúp đỡ. Người thời xưa đối với ý nghĩ của chính mình cũng không muốn làm trái lại.

Cho nên bạn bè qua lại phải dìu dắt lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau, bạn bè sẽ ảnh hưởng ngấm ngầm tới chúng ta. Có một câu nói rằng, “sanh ra ta là cha mẹ, thành tựu ta là bạn bè, thân cận bạn lành như đi trong sương, dù không ướt áo nhưng luôn được thấm nhuần”, câu này nói về ảnh hưởng của bạn bè đối với chúng ta, câu từ cũng rất khéo léo. Thân thể của chúng ta là do cha mẹ ban cho, sự trưởng thành của chúng ta cũng là nhờ cha mẹ giúp đỡ, khi chúng ta bước ra xã hội, ảnh hưởng của bạn bè sẽ càng ngày càng lớn. Thân cận bạn lành cũng giống như đi trong sương mù, mặc dù nhìn thì có vẻ không làm ướt áo chúng ta ngay lập tức, nhưng mà lúc nào cũng đang ảnh hưởng, cũng đang thấm nhuần chúng ta. “Giống như đi vào trong nhà có cỏ thơm, thời gian lâu một chút thì không còn ngửi thấy mùi thơm”.

/ 40