ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 21
Kính thưa sư phụ, kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Khi nãy chúng ta có nhắc tới Tả Công nhìn thấy Sử Khả Pháp rất vui mừng, bởi vì ông đã chọn được một nhân tài rường cột cho đất nước, sau đó Tả Công và Sử Khả Pháp cùng làm quan trong triều, cùng nhau cống hiến cho triều đình. Bởi vì lúc đó là cuối thời nhà Minh, hoạn quan nắm quyền, Tả Công bị hoạn quan hãm hại nhốt vào trong ngục. Một khi vào ngục cũng tương đương sẽ gặp rất nhiều sự hành hạ, như là nghiêm hình đánh đập, cho nên Sử Khả Pháp rất lo lắng, lo sợ lão sư ở trong ngục không biết sẽ gặp phải sự hãm hại như thế nào, cho nên Sử Khả Pháp nghĩ hết mọi cách để đi thăm lão sư. Tả Công quả thực bị hành hình khá nghiêm trọng, họ dùng thanh sắt nung nóng ấn vào mắt, còn từ đầu gối trở xuống cũng bị cắt đi. Sử Khá Pháp lòng nóng như lửa đốt, đi cầu xin lính coi ngục, lính coi ngục bị tâm hiếu thảo của ông đối với lão sư làm cảm động, gợi ý ông ngụy trang thành bộ dạng của người nhặt rác để lẻn vào trong ngục.
Khi Sử Khả Pháp vào được ngục, từ từ bước tới chỗ Tả Công, khi ông nhìn thấy thân thể của Tả Công, ông không cầm lòng được mà khóc lớn, chạy tới trước mặt Tả Công. Tả Công mặc dù không mở được mắt nhưng tai vẫn có thể nghe được, nghe thấy âm thanh của Sử Khả Pháp, ông vô cùng cảnh giác, dùng hai tay banh mắt ra, mắt sáng như đuốc nhìn Sử Khả Pháp. Tả Công nói: thân phận của con là gì? Là rường cột của đất nước, con làm sao có thể để chính mình rơi vào chốn nguy hiểm như vậy? Thay vì để cho những gian thần kia hãm hại con, chi bằng bây giờ ta đánh chết con. Nói xong Tả Công nhặt một hòn đá ở bên cạnh ném về phía Sử Khả Pháp, Sử Khả Pháp thấy lão sư giận dữ như vậy liền mau chóng rời đi. Mọi người cảm thấy tại sao Tả Công lại tức giận như vậy? Lo lắng cho sự an nguy của học trò, lo sợ tiền đồ của đất nước sẽ bị ảnh hưởng, cho dù ông đang phải chịu sự đau đớn như vậy nhưng vẫn không hề nghĩ cho chính mình, vẫn suy nghĩ cho đất nước, suy nghĩ cho học trò của mình.
Sau khi Tả Công qua đời, Sử Khả Pháp cũng thường đảm nhận vị trí quan trọng của đất nước, lãnh binh ra ngoài. Lúc ông lãnh binh ra ngoài đều không ngủ ở trên giường, để cho quân lính chia thành ba nhóm, ông cùng quân lính luân phiên dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, canh gác. Quân lính nhìn thấy như vậy cũng rất đau lòng, họ nói với ông: đại nhân, ngài làm như vậy sức khỏe sẽ không chịu nổi. Sử Khả Pháp nói với quân lính: nếu như ta đi ngủ, đúng lúc quân địch tới bao vây, khiến cho đất nước gặp tổn hại, vậy thì ta có lỗi với đất nước, càng có lỗi với lão sư của ta. Lão sư dạy luôn phải suy nghĩ cho đất nước, Sử Khả Pháp đích thực không dám quên, cho nên sự báo đáp tốt nhất của chúng ta dành cho sư trưởng đó là y giáo phụng hành.
Đức Phật sau khi giảng kinh ở cung trời Đao Lợi xong liền xuống trần gian, có một vị tì kheo ni tranh chạy tới trước, bà nói: ta là người đầu tiên thấy đức Phật. Đức Phật nói với bà: con không phải là người đầu tiên thấy ta, Tu Bồ Đề là người đầu tiên thấy ta, bởi vì Tu Bồ Đề nhìn thấy chư pháp thực tướng, Tu Bồ Đề có thể phụng hành theo lời dạy bảo của ta, như vậy mới thực sự nhìn thấy lão sư. Chúng ta đi theo sư trưởng học tập, tâm phải theo ngài chứ không phải chỉ có thân theo ngài, chỉ cần tâm chúng ta tương ưng với tâm của sư trưởng, vậy thì lúc nào chúng ta cũng là học sinh ngoan. Sư trưởng cũng dạy chúng ta, phải xem kinh Vô Lượng Thọ là kịch bản cuộc đời của chúng ta, bốn mươi tám nguyện là nguyện của chúng ta. Khi tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta, giải của chúng ta, hành của chúng ta giống với Phật A Di Đà thì ngay lúc đó chúng ta có thể nỗ lực kiến tạo ra thế giới Tây Phương Cực Lạc.
“Nguyện cho chúng sanh ba ngàn cõi, đều sanh cửu phẩm cõi Tây Phương”, chúng ta phải cảm nhận sâu sắc sự từ bi thương xót của đức Phật. “Như Lai vì lòng đại bi vô tận, thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời, tuyên dương giáo pháp là muốn cứu bạt quần manh, ban cho lợi ích chân thật, khó gặp khó thấy, như hoa ưu-đàm hiếm khi xuất hiện”, sự từ bi vô tận của Như Lai, chúng ta phải cảm nhận sâu sắc, phải để ở trong lòng. Đức Như Lai ban cho chúng ta lợi ích thật sự, chúng ta phải nắm bắt cho tốt, cái gì là lợi ích thật sự? Đời này thành tựu, đời này thành Phật. Cho nên “Nếu chúng hữu tình đều thành Phật, hạnh vượt Phổ Hiền lên bờ kia, vì thế các bậc học rộng trí cả, phải tin lời ta dạy như thật; Diệu pháp như thế may được nghe, nên thường niệm Phật sanh hoan hỷ”, quan trọng hơn là hai câu cuối, “Thọ trì rộng độ dòng sanh tử, Phật gọi người ấy thật bạn lành”. Chúng ta có duyên gặp được lợi ích chân thật này, chúng ta có nghĩa vụ phải “Thọ trì rộng độ dòng sanh tử”, chúng ta làm như vậy mới là học trò ngoan của đức Phật. Chúng ta phải phổ biến rộng rãi chánh pháp, phổ biến cơ duyên thành tựu đời này cho hàng xóm láng giềng, cho người thân bạn bè.