ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 20
Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Hôm qua chúng ta đã học chương thứ ba, chương Cẩn. Hôm qua đã nói tới “chớ qua loa”, đối với rất nhiều việc không thể qua loa, không thể sơ suất. Ví dụ như chúng ta tặng quà cho bạn bè, cũng phải sắp xếp cho chỉnh tề rồi mới tặng cho đối phương. Tôi nhớ trước đây mình có một chiếc xe, lúc đó ba tôi muốn đưa xe của ba cho tôi, [nên] tôi định đem chiếc xe cũ của mình tặng cho bạn học cũ, ba tôi nói: con muốn tặng xe cho người khác, nhất định phải kiểm tra toàn bộ một cách kỹ càng, sau đó nếu cảm thấy không còn vấn đề gì thì mới đem tặng. Không thể bởi vì tặng đồ cho người khác mà trong lòng cảm thấy, mình tặng cho họ đã là giúp đỡ họ rồi. Biết đâu xe của tôi đang có vấn đề, đến lúc tặng cho người khác, họ lại phải đem xe đi sửa, nhất định sẽ tạo thành phiền phức cho họ. Tôi cũng làm theo chỉ thị của ba, đi kiểm tra lại xe, kết quả là phát hiện bộ li hợp của xe sắp hỏng. Bởi vì tôi đã quen chạy xe của mình, nếu như đưa cho người khác, có thể họ sẽ kêu trời, sau đó tôi thay bộ li hợp rồi mới tặng cho bạn. Cho nên mặc dù tặng đồ cho người khác cũng không được qua loa.
Dạy con trẻ thái độ không qua loa, từ trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải chú ý mà dặn dò chúng. Ví dụ như chúng ta dặn dò học sinh, dặn dò các em nhỏ giúp đỡ làm việc, nói chúng lau sàn, sau khi chúng lau xong, nhất định phải gọi chúng tới báo cáo, nói “thưa thầy em đã lau xong”, hoặc là “thưa mẹ con đã làm xong”. Nếu không cũng không biết chúng có làm hay không, chúng ta cũng không rõ. Đợi chúng nói xong thì chúng ta phải làm gì? Nhất định phải đi kiểm tra, xem chúng có làm qua loa, làm hời hợt hay không. Nhất định phải kiểm tra xem chúng đã làm tốt chưa? Nếu như lần đầu chúng làm qua loa, chúng ta cũng không dạy chúng, không dẫn dắt chúng thì sau này khi làm chuyện giống vậy chúng cũng sẽ tùy tiện qua loa. Khi chúng ta nắm bắt được cơ hội này, khen ngợi, khẳng định chúng: con làm tốt làm, còn có một số chỗ chưa ổn lần sau phải chú ý. Nhắc nhở chúng làm tốt, sau đó lại khen ngợi, nói với chúng: nếu như từ nhỏ con làm việc gì cũng làm một cách viên mãn như vậy, sau này nhất định có thành tựu tốt. Chúng ta cũng phải quan sát xem con trẻ trong quá trình đối nhân xử thế có qua loa không, điều này chúng ta cũng phải dụng tâm nhiều hơn.
Trong cuộc sống tập thể, giống như chúng ta ở trong đạo tràng, chúng ta là một thành phần của đạo tràng, cho nên tất cả mọi việc trong đạo tràng, chỉ cần chúng ta nhìn thấy thì nên giúp đỡ. Ví dụ như trước cửa phòng tắm có để mấy đôi dép để đi vào phòng tắm, nếu như chúng ta đi ngang thấy dép để lung tung, thì nên tiện tay sắp xếp lại cho gọn gàng. Bởi vì từng cọng cỏ, từng ngọn cây trong đạo tràng cũng đại biểu cho hình tượng của đạo tràng, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực xây dựng đạo tràng, để lại ấn tượng tốt cho người khác. Càng quan trọng hơn là, nhờ vào ấn tượng tốt này mà khiến họ thâm nhập chánh pháp, đạt được lợi ích của chánh pháp. Không nên vì những chi tiết nhỏ nhặt này mà khiến họ có ấn tượng không tốt với chúng ta, cho nên những phương diện này cũng không được qua loa. Chúng ta xem câu tiếp theo, cùng nhau đọc:
“Sắp vào cửa, hỏi có ai. Sắp vào nhà, cất tiếng lớn. Người hỏi ai, nên nói tên. Nói ta tôi, không rõ ràng. Dùng đồ người, cần mượn rõ. Nếu không hỏi, tức là trộm. Mượn đồ người, trả đúng hẹn. Sau có cần, mượn không khó”.
“Sắp vào cửa – hỏi có ai”. Khi chúng ta muốn bước vào phòng, nhất định phải gõ cửa trước, xem trong phòng có ai không, nếu như trực tiếp đi vào thì rất đường đột. Chúng ta xem bộ phim Thương gia Im Sang-ok sẽ thấy, khi bước vào phòng, không phải là gõ cửa, mà là đứng bên ngoài lên tiếng nói: đại nhân, con là Sang-ốc. Chủ nhân bên trong nghe thấy, nếu như thuận tiện sẽ nói: Được, con vào đi. Nếu như đang bận thì vị đại nhân này sẽ nói con đợi một chút. Như vậy sẽ không thất lễ, không làm phiền người ở trong phòng, nếu như họ đang bận việc. Cho nên từ nhỏ phải dạy con trẻ những lễ nghi cần có này.
Chúng ta mở rộng câu này ra, nếu như bạn tới thăm bạn bè, “hỏi có ai” [cũng có nghĩa là] có thể tìm hiểu một chút xem gia đình bạn có những trưởng bối nào? Có những người thân nào? Sau khi hỏi xong, chúng ta cũng hiểu được tình hình của mẹ bạn, tình hình người thân của bạn, để khi vào trong nhà bạn cũng cảm thấy thân thiết, không cảm thấy xa lạ. Vừa bước vào cửa, dựa vào những gì chúng ta biết mà quan tâm mẹ của bạn: bác gái, đợt trước bác bị cảm đã khỏi chưa? Tục ngữ nói “gặp mặt tăng ba phần tình cảm”, như vậy sẽ kéo gần lại khoảng cách giữa đôi bên. Bởi vì con cái của họ rất thân thiết với bạn, mà họ lại không hiểu về bạn, thì những người làm cha mẹ sẽ thế nào? Sẽ lo lắng trong lòng: con mình thân với người ta như vậy, không biết đức hạnh của người ta ra sao? Cho nên thói quen kết giao bạn bè của tôi là khi đã quen thân thì nhất định phải tới thăm nhà bạn, để người nhà của bạn cũng thân thiết với tôi.