ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 18
Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng học! A Di Đà Phật!
Tiết học trước chúng ta có nói đến :
“Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quý thời gian”
Trên thế gian này muốn có thành tựu, muốn có sự nghiệp thì nhất định phải tiết kiệm thời gian mới có thể dùng thời gian còn lại để nâng cao đạo đức, học vấn, nhờ đó mà làm mọi việc thành công. Thời nhà Tống có một người đọc sách tên là Tư Mã Quang, ông đã viết một bộ sách rất quan trọng, đó là “Tư Trị Thông Giám”, ông bỏ ra thời gian mười bảy năm để viết cuốn sách này. Tư Mã Quang dùng một cái gối hình tròn bằng gỗ để mà ngủ, dùng gỗ làm thành gối, khi ngủ nếu ông cử động nhẹ thì đầu sẽ trượt xuống, vừa trượt xuống liền tỉnh giấc, bởi vì đã nghỉ ngơi rồi nên ông lại tiếp tục công việc ngay lập tức, tiếp tục viết sách. Ông trân quý từng chút từng chút thời gian một.
Có một lần cô Dương Thục Phương nằm mơ, mơ thấy mình đi xuống một căn hầm, phía dưới rất là tối tăm. Vừa đi vào trong phòng, nhìn thấy trên giá sách toàn là sách cổ, tứ thư ngũ kinh, hơn nữa bề ngoài sách đều có một lớp bụi rất là dày. Mọi người cho rằng chúng ta nên làm thế nào? Nhanh chóng lấy chổi lông mà quét sạch bụi, sau khi quét xong, quan trọng hơn là phải mở sách ra, sau đó chính mình phải thực hành, làm theo từng điều trong sách; đọc chưa chắc là có tác dụng, nhất định phải thực hành. Sau khi mơ giấc mộng này, cô Dương cảm thấy là nếu như văn hóa truyền thống bị đứt đoạn, có thể là ba mươi đến năm mươi năm sau, con người không còn khả năng đọc hiểu văn ngôn văn nữa; học vấn Thánh Hiền sẽ đứt đoạn, Phật pháp cũng bị đứt đoạn. Bởi vì nhân duyên này mà tháng chín năm kia cô Dương đưa tôi đến Hải Khẩu, sau đó hơn một năm cô làm việc ở Bắc Kinh, cô Dương nói mỗi ngày cô đều ngủ sớm dậy sớm. Ngủ sớm dậy sớm như thế nào? Ý là hai ba giờ sáng mới ngủ, sáu bảy giờ sáng đã dậy, cái này gọi là ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày thực sự chỉ ngủ khoảng bốn giờ đồng hồ.
Có mấy lần chúng tôi ra ngoài làm việc, vừa trở về, bởi vì mấy ngày cô đều không ở “Đại Phương Quảng”. Vừa xuống máy bay liền không về nghỉ ngơi, ngay lập tức bắt đầu xử lý những công việc còn tồn đọng lại trong mấy ngày cô vắng mặt, thường xử lý đến tận hai ba giờ sáng mới đi ngủ. Nhưng mà khí sắc của cô Dương rất tốt, gương mặt hồng hào. Có một lần cô bị cảm, hôm đó lượng công việc quá nhiều, làm đến năm sáu giờ sáng mới nghỉ ngơi, hôm sau tỉnh lại thì bệnh cảm liền khỏi, cho nên chúng tôi ở Bắc Kinh nói là thức đêm có thể trị bệnh cảm. Có điều chuyện này cũng tùy người nữa nhé. Năm ngoái cô Dương có để cho bác sĩ Lưu bắt mạch, sau khi bắt mạch xong, bác sĩ nói sức khỏe cô rất tốt, tiếp theo lại nói, bởi vì cô Dương hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, hấp thụ chánh khí của trời đất, cho nên sức khỏe rất tốt. Mạnh phu tử nói là phải nuôi dưỡng chánh khí hạo nhiên của trời đất, nếu bây giờ chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để chánh pháp thường trụ thì cũng là đang nuôi dưỡng chánh khí hạo nhiên, như vậy thì sức khỏe càng ngày càng tốt.
“Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ và giày, mang chỉnh tề”
Thực ra quần áo sẽ ảnh hưởng đến trạng thái nội tại của một người, hôm nay chúng ta ăn mặc trịnh trọng, tự nhiên cử chỉ sẽ cung kính cẩn thận. Nếu như mặc quần áo như thế này mà đi leo núi thì có thích hợp không? Quần áo phải phù hợp với địa điểm, bởi vì quần áo sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta, còn có trạng thái tâm lý, đương nhiên lúc đi leo núi phải mặc quần áo thoải mái nhẹ nhàng. Ở Mỹ có một chuyên viên bán hàng, anh chuyên bán ô tô, tên anh là Georgillard, người làm trong ngành bán hàng chắc là đều từng nghe qua tên anh. Có một buổi sáng anh nằm trên giường ngủ, đột nhiên anh tỉnh dậy, sau đó mặc vest đeo cà vạt, chải chuốt rất chỉnh tề, sau đó lấy điện thoại, bởi vì anh có hẹn trước với khách hàng, lấy điện thoại gọi cho khách hàng. Trong lúc nói chuyện, khách hàng không nhìn thấy anh, anh nói chuyện vâng dạ vô cùng cung kính. Sau khi nói xong, anh buông điện thoại xuống, cởi bộ vest và cà vạt ra, sau đó trở về giường ngủ ngay lập tức. Vợ anh nhìn thấy rất là ngạc nhiên nói: anh có bị điên không vậy? Sao gọi có một cuộc điện thoại mà tươm tất như vậy , mặc vest đeo cà vạt nữa? Georgillard nói với vợ là: khi anh ăn mặc trang trọng, nội tâm của anh vô cùng tôn trọng khách hàng, khách hàng nhất định sẽ cảm nhận được tâm cung kính của anh dành cho họ, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của anh và khách hàng. Thực sự là quần áo sẽ ảnh hưởng đến thái độ nội tại của chúng ta.