ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 17
Kính chào chư vị Pháp sư, chư vị đồng học, A Di Đà Phật! Chúng ta học chương ba “Cẩn” trong Đệ Tử Quy thì phải cẩn trọng lời nói và hành vi. Một đời này muốn có thành tựu, nhất định luôn phải cẩn thận, gia đình muốn được hạnh phúc mỹ mãn cũng phải luôn cẩn thận. Chúng ta xem câu đầu tiên, chúng ta cùng nhau đọc:
“Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quý thời gian; Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Tiểu tiện xong - rửa tay sạch”
“Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quý thời gian”, buổi sáng phải dậy sớm, buổi tối đi ngủ trễ một chút, như vậy thì mỗi ngày sẽ có thêm nhiều thời gian hơn, có thể dùng để học tập và làm việc. Rất nhiều phụ huynh nói, vậy thì liệu con trẻ ngủ có đủ giấc không? Cho nên thời xưa, “Sáng dậy sớm - tối ngủ trễ” là chỉ người con hiếu thảo, mỗi ngày họ đều dậy rất sớm để dọn dẹp nhà cửa, giống như trong “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” có nhắc tới: “Mờ sáng dậy ngay, vảy nước quét sân, trong ngoài gọn sạch”, vô cùng chăm chỉ. “Đêm đến đi ngủ, đóng rào khóa cửa, phải tự kiểm tra”. Buổi tối để con trẻ đi kiểm tra cửa nẻo, cửa nào cần đóng mà chưa đóng thì phải đóng lại; mà đến buổi tối, con cái phải hầu hạ cha mẹ đi ngủ trước, sau đó con cái mới đi ngủ, đây là “tối ngủ trễ”. Người thời xưa tại vì sao mới mười mấy tuổi mà năng lực làm việc lại tốt như vậy, thậm chí còn làm đến chức huyện trưởng? Đó là do từ nhỏ đã trải qua rất nhiều rèn luyện, ngoài ra còn đọc kinh điển của Thánh Hiền.
“Lúc chưa già – quý thời gian”, câu này cũng nhắc nhở chúng ta cuộc đời rất ngắn ngủi, từ khi sanh ra, chỉ có một chuyện chúng ta luôn dũng mãnh tinh tấn, mọi người biết đó là chuyện gì không? Tiến dần đến cái chết. Con người không ai tránh khỏi cái chết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nên sống làm sao cho cuộc đời có giá trị, có ý nghĩa. Cho nên Thánh Hiền xưa để lại rất nhiều lời dạy bảo có liên quan đến sự quý trọng thời gian, trong đó thời nhà Minh có một họa sĩ tên là Văn Gia, ông từng nói là “ngày mai rồi ngày mai, ngày mai sao nhiều vậy, ngày ngày đợi ngày mai”, đời này của chúng ta nếu như mỗi ngày đều mong chờ tới ngày mai, “mọi chuyện thành vô ích”, không làm được chuyện gì rồi.
Nhan Chân Khanh thời nhà Đường cũng từng viết là, “Canh ba dậy thắp đèn, canh năm gà mới gáy; Chính là lúc nam nhi phải lập chí học hành; Con trẻ không biết chăm chỉ dậy sớm học tập; Lúc về già mới hối hận đọc sách đã quá muộn rồi”. Chúng ta cũng thường gặp nhiều người khoảng hơn 40 tuổi nói là, nếu như cuộc đời có thể quay lại, tôi sẽ không làm như thế này. Nhưng mà cuộc đời có thể quay lại được không? Không thể nào rồi. Cho nên hối hận cũng đã muộn! Hối hận, hối hận, đó là sau này mới tiếc nuối. Nhưng mà đời này chỉ cần có cơ duyên được nghe lời dạy bảo của Thánh Hiền, được nghe Phật Pháp, chúng ta phải trân trọng nhân duyên này, cho dù là bây giờ chúng ta đã lớn tuổi cũng không sao. Cho nên Khổng Lão Phu Tử từng nói là “Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng”, có cơ duyên nghe được pháp môn niệm Phật vãng sanh, chúng ta chỉ cần nắm lấy, đời này có thể vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên gặp được cơ duyên vô lượng kiếp khó tìm này, chúng ta nhất định phải dũng mãnh tinh tấn, nhất định phải nỗ lực hơn Vương Vĩnh Khánh, không thể thua ông ấy được, có thái độ như vậy, tin là đạo nghiệp sẽ không trở thành vô ích.
Người thời xưa nhắc nhở chúng ta nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải lĩnh hội sự dụng tâm của họ, không thể lãng phí thời gian. Chúng ta suy ngẫm mà xem, con người tại vì sao lại lãng phí thời gian? Nguyên nhân là gì? Thời của cha tôi, mỗi ngày trôi qua rất sung túc, lúc học hành rất nghiêm túc, thời của chúng tôi không nghiêm túc bằng. Nguyên nhân là do có chí hướng, họ muốn nhanh chóng trưởng thành, làm tốt công việc, hiếu thuận cha mẹ. Chú ba của tôi là tiến sĩ, chú nói thời xưa đi làm ruộng, trong lúc cấy lúa thường ngẩng đầu lên nhìn thấy xe cộ đi qua đi lại, trong lòng chú nghĩ là sau này nhất định phải có thành tựu, không thể để cha mẹ phải cực khổ nữa. Người có chí hướng thì cuộc đời mới sung túc, nếu như từ nhỏ không có chí hướng, có thể sẽ mặc kệ không quan tâm, mỗi ngày cứ trôi qua như vậy. Cho nên hiện nay câu cửa miệng của con trẻ là gì? Thật chán quá! cuộc đời mỗi ngày đều là ăn uống chơi bời, không biết phải đi đâu! Nếu người thực sự hiểu thấu thì nhìn ra được phước báo của thanh thiếu niên hiện nay sớm muộn gì cũng tiêu xài hết, trung niên và về già sẽ rất thê thảm rồi.