ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP
Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia
TẬP 14
Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Hôm qua chúng ta đã học phần thứ hai “Xuất tắc đễ” của Đệ Tử Quy:
“Anh thương em, em kính anh. Anh em thuận, hiếu trong đó”.
Thái độ anh thương em kính này, ngoài thực hành trong gia đình, chúng ta tới trường học, tới công ty, đoàn thể cũng nên thực hành anh thương em kính, làm thế nào để thực hành? Chúng ta có thái độ như vậy thì phải để cho thái độ này trở thành lời nói, hành vi khi chung sống với người khác, thực ra thực hành chính là làm được Đệ Tử Quy. Lời dạy bảo trong Đệ Tử Quy, bao gồm cả chương “Xuất tắc đễ”, “Hoặc ăn uống - hoặc đi đứng - người lớn trước - người nhỏ sau”, toàn bộ chương “Xuất tắc đễ” là đang thực hành anh thương em kính. Chương “Cẩn” có câu, “Nón quần áo - để cố định - chớ để bừa - tránh dơ bẩn”, “Sáng dậy sớm - tối ngủ trễ - lúc chưa già - quý thời gian”, chúng ta sống trong tập thể nếu như có thể làm ra tấm gương chăm chỉ, thì đều đang thực hành anh thương em kính. Chương “Tín” cũng là đang thực hành, ví dụ như câu “Thấy chưa thật - chớ nói bừa - biết chưa đúng - chớ tuyên truyền”, thực hành câu này là để cho bầu không khí của tập thể được hài hòa, đều là anh thương em kính. Còn trong chương “Phiếm ái chúng” có câu “Phàm là người - đều yêu thương - che cùng trời - ở cùng đất”, “Người có lỗi - chớ vạch trần - việc riêng người - chớ nói truyền”, “Khen người ác - chính là ác”, đây là cách thực hành cụ thể làm sao yêu thương quan tâm lẫn nhau trong tập thể. Cho nên sau này chúng ta học tập là làm sao để lãnh hội từng chút một.
Thế giới hiện nay giao thông thuận tiện, khoa học kỹ thuật phát triển, gần như cả thế giới đã biến thành người một nhà, hiện nay đều gọi là thôn thế giới, giao lưu vô cùng nhiều. Dưới tình huống giao lưu qua lại nhiều như vậy, giữa đất nước với đất nước, giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa dân tộc với dân tộc sẽ tiếp xúc rất nhiều, lúc này phải giao lưu, tìm hiểu nhiều hơn; có giao lưu, có tìm hiểu thì mới không tạo thành xung đột. Sư phụ của chúng ta đã làm ra tấm gương tốt nhất, ngài có mối quan hệ tốt với rất nhiều dân tộc, tôn giáo. Sư phụ cũng dạy chúng ta, chung sống với bất kỳ dân tộc, bất kỳ tôn giáo nào, nhất định phải tuân theo lời dạy của đức Phật, đó là “Tứ nhiếp pháp”. Điều đầu tiên trong Tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí, đó là thường mời khách, thường tặng quà.
“Tiền của nhẹ, oán nào sanh. Lời nhường nhịn, tức giận mất”.
Chúng ta nên tìm hiểu văn hóa của họ, ý nghĩa giáo điều của họ, không nên bởi vì không hiểu mà phê bình, phải “lời nhường nhịn”. Khi chúng ta càng hiểu họ thì sẽ càng tôn kính sự tích về các vị Thánh trong tôn giáo của họ, đều có thời tiết nhân duyên của họ, đáng để chúng ta học tập theo. Như vậy thì mới có thể bao dung lẫn nhau, hiểu rõ lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau.
Chúng ta hiểu được, thế giới hiện nay là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, nơi nào có vấn đề thì những nơi khác liệu có thể trải qua tháng ngày tốt đẹp không? Bom nguyên tử, số lượng bom nguyên tử trên thế giới hiện nay có thể làm nổ trái đất bao nhiêu lần? Không chừng là mấy chục lần. Cho nên tôi thường nói với rất nhiều thầy cô, chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ đời sau cho tốt, nếu như không dạy dỗ chúng cho tốt, ba mươi năm sau chúng trở thành trụ cột của nước nhà, nếu như tính tình chúng không tốt, không cẩn thận ấn nút kích hoạt bom nổ, vậy thì chúng ta cũng xong đời. Hơn nữa sau này lương hưu của chúng ta cũng do chúng quyết định, nếu như dạy chúng ích kỉ, chúng nhất định sẽ nói, mặc kệ những ông bà già đó đi, chúng ta ăn no là được, vậy thì tuổi già của chúng ta cũng rất đáng lo. Chúng ta phải có tầm nhìn xa trông rộng, phải tận tâm tận lực dạy dỗ học sinh của mình.
Chúng ta đích thực có sứ mệnh rất quan trọng. Trước đây giao thông không thuận tiện, tin tức chưa phát triển nên lời dạy bảo của Khổng Tử, Mạnh Tử chỉ lưu truyền trong nước, láng giềng có mấy nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam cũng có thể học tập. Hiện nay đã trở thành thôn thế giới, chúng ta có trách nhiệm phổ biến phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp hóa giải tai nạn của thế giới này cho toàn thế giới biết đến. Chân lý tuyệt đối sẽ siêu việt thời gian và không gian, bởi vì rất nhiều người nói cái này đã cũ rích rồi, bây giờ còn dùng được sao? Chúng ta suy ngẫm mà xem, đức hạnh – “hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình”, điều này mấy ngàn năm trước cần, hiện nay có cần hay không? Thực ra chúng ta bình tĩnh suy xét lại, tất cả vấn đề xã hội hiện nay, vấn đề xã hội mà chúng ta thường bất bình khi ngồi rảnh rỗi nói chuyện với nhau, mười hai chữ này chắc chắn có thể giải quyết triệt để, cho nên đã siêu việt thời gian.