157

ĐỆ TỬ QUY GIẢNG GIẢI

CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC

TẬP 24

Chúng tôi đã nói đến năm trước tôi có dạy một em học sinh mà sau đó thành tích của em đã tiến bộ rất nhiều, trở thành một lớp trưởng rất tuyệt vời. Vì vậy, khi tôi đem phần quà cuối cùng thưởng cho em vào ngày lễ tốt nghiệp thì em đã rơi nước mắt. Tôi đứng trên bục giảng trong lòng nghĩ mình là người từng trải, cũng đã từng dạy qua lớp cuối cấp rồi, nên không thể hễ đau lòng là rơi nước mắt như vậy, bởi vì tôi đã hứa với lòng mình rằng đời này tôi chỉ rơi nước mắt vì cảm động chứ không rơi nước mắt vì đau lòng, bởi vì đau lòng rơi nước mắt không giúp được gì cho mình cũng như cho người khác. Trong lòng tôi nghĩ, nếu như một lát nữa ra đến cổng trường mà em vẫn còn khóc thì tôi phải an ủi em ấy. Khi đã chỉnh đốn hàng ngũ, tôi liền dẫn các em ra cổng trường. Đi nửa đường, tôi quay lại thì nhìn thấy em vẫn còn khóc. Tôi liền bảo các em dừng lại, đi đến trước mặt em. Trong lòng tôi nghĩ sẽ dùng tay trái nắm chặt tay em, còn tay phải sẽ vỗ vỗ lên vai của em và nói: Đừng khóc nữa!”. Khi tay trái tôi nắm chặt tay của em, tay phải chuẩn bị vỗ lên vai của em thì em liền nắm lấy tay tôi, lấy hết can đảm nói với tôi rằng: Cám ơn thầy! Cám ơn thầy! Cám ơn thầy!”. Lúc đó cả người tôi giống như bị điện giật, hóa ra giữa phái nam cũng có thể gây cảm động cho nhau. Sự chân thành của học sinh đã làm cho tôi rất cảm động, nước mắt đã lưng tròng. Nhưng tôi không thể mất kiềm chế, bởi vì còn phải dẫn các em ra ngoài cổng trường, nên tôi hít thở thật sâu hai lần rồi dẫn các em ra khỏi trường chia tay với các em.

Khi một mình tôi quay trở vào trường, bỗng nhiên tôi có một cảm nhận sâu sắc rằng không phải tôi dạy em học sinh này, mà là em học sinh này đã dạy cho tôi một bài học rất quan trọng. Em đã cho tôi biết là “không có học sinh nào không thể dạy được. Một em học sinh bị nhà trường cho là có hành vi lệch lạc, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi chúng tôi dùng lòng yêu thương đã có thể khiến em có thay đổi lớn đến như vậy. Điều này thật sự đã chứng minh rằng: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Vì vậy, cần phải hỏi bản thân chúng ta có tâm chân thành như vậy hay không? Thông qua cảm nhận mà em học sinh này đã cho, tôi nhận thức được một điều: Trong cuộc đời của một đứa trẻ, nếu chúng có thể cảm nhận được có người thật sự yêu thương, quan tâm đến chúng thì chúng sẽ không hư hỏng, cũng sẽ không tự sát”.

Quý vị bằng hữu, hiện nay tỷ lệ trẻ em tự sát ngày càng cao. Đây là kết quả, nguyên nhân do đâu? Các em cảm thấy trống rỗng, cảm thấy không có ai quan tâm đến chúng.

Chúng tôi có nói đến việc đua xe hiện nay của các em, thay vì để cảnh sát liên tục truy đuổi, bắt giữ các em, chi bằng chúng ta hãy làm từ căn bản là tổ chức gia đình cho tốt. Xã hội ổn định hay rối loạn thì gia đình là căn bản, là nền tảng. Vì vậy, tôi cũng tự hứa với lòng chỉ dạy học ở một trường, từ nay về sau sẽ không thay đổi, cứ dạy ở đó. Khi bắt đầu dạy học thì tôi có ý nghĩ này, vì sao vậy? Bởi vì chỉ cần tôi không chuyển đi dạy chỗ khác, ví dụ tôi đã dạy được hai mươi năm, ba mươi năm, thì tất cả những học sinh chắc chắn sẽ tìm được tôi. Dạy một đứa trẻ có phải hai năm là được không? Tất nhiên là phải dạy dỗ, nhắc nhở trong một thời gian dài. Chỉ cần trong một, hai năm chúng sẽ cảm nhận sâu sắc rằng thầy giáo đã bỏ công sức ra mà không cần báo đáp, tôi tin rằng khi chúng gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống sau này thì chúng sẽ đi tìm thầy giáo. Nhất định chúng sẽ không đi vào con đường xấu, càng không thể tự sát. Bởi vì chỉ cần một người trong lòng có sự yêu thương thì họ sẽ không đến nỗi tuyệt vọng.

Tôi dạy được hai năm thì người tính không bằng trời tính. Bởi vì tôi đã hiểu được rằng đức hạnh của trẻ em là điều căn bản, nên tranh thủ khi mình vẫn còn trẻ nhanh chóng thâm nhập giáo huấn của Thánh Hiền, vì thế tôi đã xin nghỉ việc. Do xin nghỉ việc nên tôi mới có cơ hội đến Đại Lục để đẩy mạnh phát triển văn hóa truyền thống. Cũng trong quá trình này tôi quen biết rất nhiều thầy cô giáo, cùng trao đổi và học hỏi với nhau về thái độ và kinh nghiệm giáo dục trẻ. Vì vậy, khi chúng ta nhìn thấy các em có những hành vi không tốt thì không nên chỉ tức giận, mà phải bắt đầu từ nguyên nhân để giải quyết.