342

CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

HÃY TRÂN TRỌNG SINH MẠNG,

XIN ĐỪNG GIẾT HẠI ĐỘNG VẬT

 (TẬP 3)

Người phỏng vấn: Cô Đinh Gia Lệ (A)

Khách mời: Lão Pháp Sư Tịnh Không (B)

Ngày: 22/4/2012

Tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông

 

A: Kính chào Pháp Sư!

B: chào bạn.

A: Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi phỏng vấn. Thưa Pháp Sư, hiện nay có rất nhiều người lớn, trẻ con đều đang chơi những trò chơi giết người, giết động vật trên máy tính, trên mạng, trên máy điện tử. Họ chơi những trò chơi chém giết này rồi bị ghiền luôn. Xin hỏi Pháp Sư, giết người và động vật được tạo ra bằng những hư cấu tưởng tượng có được xem là sát sanh không? Kính xin Pháp Sư từ bi khai thị.

B: Là sát sanh. Những thứ này, những năm đầu khi tôi mới học Phật, còn chưa xuất gia, Thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi, ti vi lúc đó mới chỉ là ti vi trắng đen, chưa có tivi màu. Thầy nói cho tôi biết, thứ này có thể cứu người, cũng có thể hại người. Bản thân truyền hình là không có thiện ác, nó là trung tính, vấn đề nằm ở chỗ bạn phát tiết mục gì, nếu phát những tiết mục không tốt đó là hại người, phát những tiết mục nhân nghĩa đạo đức chính là cứu người. Thầy Phương nói phải biết đạo lý này, nó cũng giống như nước vậy, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thầy nói với tôi, tai nạn lớn của Mỹ sau này chính là do thứ này mang đến. Thầy nói Trung Quốc mới bắt đầu, cần phải cẩn thận đề phòng. Giờ đây, bạn xem, từ truyền hình chuyển thành đường truyền internet, ngày càng phổ biến. Trẻ con, tình hình ở Trung Quốc tôi không rõ lắm, tôi sống ở Mỹ rất nhiều năm, trẻ con Mỹ học cấp một thì đã sử dụng máy vi tính rồi.

A: Thưa Sát sanh., bây giờ ở Trung Quốc cũng như vậy.

B: Chúng ở trên máy vi tính tiếp thu quá nhiều thứ, nên làm sao chúng lại không học hư được chứ! Mỗi ngày đều dạy chúng những thứ xấu, những thứ xấu đó đã trở thành xu hướng tư tưởng chủ yếu của chúng. Chúng cho rằng đây là đúng, cho rằng giết người là đúng, thậm chí giết cha mẹ cũng là đúng, đây không phải rất tệ rồi sao? Cho nên đây chính là nhân tố chủ yếu đầu tiên gây ra kiếp nạn lớn của ngày nay, chính là do những thứ này. Vì thế dù cho họ không có giết người, nhưng họ ngày ngày đều truyền bá cái ý niệm giết hại này.

A: Ý niệm giết hại à?

B: Đúng vậy, cái ý nghĩ này chính là chủng tử, sau này khi họ có quyền lực thì việc gì họ cũng dám làm cả. Vì thế phải uốn cây từ lúc còn non, dạy dỗ từ lúc nhỏ chính là nền tảng của giáo dục. Nền tảng giáo dục của chúng ta ngày nay là gì? Là sát đạo dâm vọng, là tham sân si mạn, xã hội này còn có thể cứu sao? Cho nên rất khó khăn! Chúng tôi hiểu được tình trạng này. Thời kỳ kháng chiến, Ấn Quang Đại Sư cả đời chỉ tổ chức một lần Pháp hội, tổ chức một lần Pháp hội Hộ quốc tức tai, Ngài làm chủ trì, Pháp hội tổ chức gồm tám ngày, bảy ngày Pháp hội, ngày cuối cùng là quy y. Giết hại mãi mãi không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có tâm từ bi chân thật mới hóa giải được.

A: Từ bi thật sự.

B: Tâm từ bi chân thật có thể hóa giải tất cả vấn đề, nếu không phải dùng cách này mà dùng cách khác thì chỉ càng làm cho kiếp nạn này nghiêm trọng hơn, ác liệt hơn, không thể đạt được sự giải quyết đúng đắn. Chúng ta từ bài học của lịch sử, sự diễn biến của sáu, bảy mươi năm trở lại đây có thể thấy được, diễn ra ngày càng khốc liệt. Lúc đầu, Liên hiệp quốc dùng tư tưởng của phương Tây để giải quyết vấn đề, đó là dùng cách trả thù, dùng trấn áp, cuối cùng trở thành chiến tranh khủng bố, lúc đó mới có một số người hiểu ra rằng không thể tiếp tục dùng cách này được nữa. Khi tôi ở Úc, Đại học Queensland đến tìm tôi, muốn tôi thảo luận vấn đề này với mọi người và các giáo sư của Học viện hòa bình, tôi mang tư tưởng truyền thống của dân tộc giới thiệu với họ. Vấn đề có thể giải quyết được, không có vấn đề nào không thể giải quyết được, chính là dùng tâm từ bi chân thành.

A: Dùng tâm từ bi chân thành.

B: Mới có thể giải quyết được vấn đề. Người có ác hơn, bạn dùng tâm từ bi chân thành cũng sẽ cảm hóa được họ, bạn dùng trấn áp báo thù, vậy thì càng ngày càng khốc liệt hơn, họ cũng không phục.

A: Thưa Pháp Sư, có nhiều trẻ con, còn có một số người lớn nữa, con thấy rất nhiều trẻ con ở mẫu giáo, bây giờ mỗi bé đều có thể sử dụng máy vi tính bất cứ lúc nào. Tức là trẻ con lúc nào cũng cầm một máy trò chơi giết người, sau đó chúng bị ghiền luôn. Rồi khi bước vào thực tế cuộc sống hằng ngày, nếu có người nào làm gì không phải với chúng thì tâm giết hại của chúng sẽ khởi dậy, có phải là như vậy không ạ?