/ 128
949

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Tập 39


Các vị đồng học, xin chào mọi người.

Hôm qua đã giảng đến đoạn thứ 30 của Cảm Ứng Thiên:


"Thọ nhục bất oán" (Bị nhục chẳng oán).


Sự việc này là rất khó làm, thế nhưng cần phải làm được, vì sao vậy? Vì có quan hệ lợi hại mật thiết rất lớn đối với chúng ta. Thông thường người thế gian, có người nào ở trong một đời mà không phải gặp rất nhiều những sự việc ân oán hay không? Phật pháp nói với chúng ta về tám khổ, oán tắng hội, ái biệt ly, đây là những việc mà xưa nay trong nước ngoài nước không thể không khiến người cảm thán. Hai sự việc này đều không phải là chúng ta muốn gặp, thế nhưng ở trong một đời vẫn phải gặp, mọi lúc đều gặp phải, mọi nơi đều gặp phải. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là không thể nhẫn nhục, từ oán nhỏ kết thành thâm cừu đại hận. Trong đoạn mở đầu của Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, Văn Xương Đế Quân nói rõ, ông ngày trước, những sự việc báo ân báo oán này vô cùng thê thảm, nếu không gặp được Phật pháp thì rất khó giác ngộ, rất khó quay đầu, đây là chân thật si mê, nên ông mới tạo ra những ác nghiệp này.

Phật Bồ-tát, Thánh Hiền nhân dạy bảo chúng ta chắc chắn có đạo lý, chắc chắn có chỗ tốt, có lợi ích. Các Ngài dạy chúng ta: “Thường nhớ đến chỗ tốt của người khác, không nên nhớ đến cái xấu của người. Thường nhớ cái ân của người khác, không nên nhớ oán của người”. Hai câu nói này rất quan trọng, nếu bạn có thể chân thật làm được thì đời đời kiếp kiếp hưởng phước, đời đời kiếp kiếp sẽ gặp được rất nhiều người kính yêu giúp đỡ. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người không thể nhẫn.


Tôi xin nói qua một vài thí dụ. Ngày trước khi tôi đi học, tôi có thể nhẫn nhục. Sự nhẫn nhục này của tôi là học được từ lúc còn là học sinh trong trường học, do một bạn học của tôi dạy cho tôi. Sau thời kỳ kháng chiến, tôi đi học ở Nam Kinh, tôi có một người bạn học cùng lớp. Tên của người này tôi nhớ rất sâu sắc, anh ấy đã dạy tôi nhẫn nhục. Anh tên là Bạch Chấn Ninh. Không biết hiện nay người này còn sống không. Con người này có tu dưỡng, tôi rất bội phục đối với anh ấy. Khi còn trẻ, ở trong trường học tôi rất hiếu thắng, cũng thật sự được thầy cô yêu thương, bạn bè tôn kính, hiện tại gọi là lãnh tụ học sinh. Người bạn học họ Bạch này, tôi xem thường anh ấy nhất, lúc nào cũng làm cho anh ấy mất mặt, sỉ nhục anh ấy, nhưng anh ấy không chút tức giận. Việc này rất khó làm được, hơn nữa ở sau lưng tôi, anh ấy còn tán thán tôi, chưa từng nói xấu tôi một câu nào. Sau khi hết một học kỳ, tôi bị anh ấy làm cảm động, anh đã dùng thân giáo dạy tôi, điều này thật khó làm được. Cho nên tôi đã học được cái bản lĩnh này.


Sau khi học được rồi, tôi đích thực có được thọ dụng rất lớn, bất cứ ở trong trường hợp nào, người ta vô lễ, làm nhục tôi ngay trước mặt, mắng tôi, hủy báng tôi, tôi cảm thấy như không có việc gì, tôi không nói một câu nào, bạn muốn mắng, tôi để bạn mắng, mắng mệt rồi thì bạn sẽ không mắng nữa. Bạn muốn đánh, tôi liền để cho bạn đánh, quyết không đánh lại, bạn đánh mệt rồi thì bạn sẽ không đánh nữa. Tôi học được bản lĩnh này. Thế nhưng người bạn họ Bạch này của tôi, phải một học kỳ, đại khái là bốn đến năm tháng, tôi mới bị anh ấy làm cảm động, cho nên tôi là một con người rất khó cảm hóa. Khi đồng sự của tôi đánh tôi, mắng tôi, không quá ba ngày sau, họ giác ngộ đặc biệt nhanh, sau ba ngày liền mua lễ vật đến thăm tôi và xin lỗi với tôi, nói là họ sai rồi. Tôi nói: “Anh không hề sai!”. Họ lợi hại hơn tôi, không đến một tuần lễ, họ liền bị cảm động, liền quay đầu. Kỳ thật, họ đối với tôi như vậy có gì không tốt không? Chỗ tốt thật quá lớn, kết quả kiểm tra của tôi xếp hạng nhất chính là nhờ có họ giúp đỡ. Cho nên bạn có thể nhẫn, không chỉ không bị thiệt thòi mà còn được phần lợi ích lớn. Bạn phục vụ ở trong công ty xí nghiệp, giám đốc, ông chủ cảm thấy bạn có tu dưỡng thì sẽ tán thưởng bạn, đồng nghiệp tôn trọng bạn, cơ hội thăng tiến của bạn đều xếp ở thứ nhất, ai giúp bạn vậy? Những người mắng bạn, những người đánh bạn, những người làm nhục bạn sẽ giúp đỡ rất lớn. Nếu bạn không thể nhẫn, bạn muốn tranh, bạn muốn cãi vả thì sẽ tạo thành sự tổn hại rất lớn đối với bạn. Đây là sự thật trước mắt, lợi hại trước mắt, có mấy người có thể nhận biết?


"Chịu nhục không oán" nhà Phật gọi là hoa báo, còn quả báo thì càng thù thắng. Hoa báo là ngay đời này, quả báo là ở đời sau, oan gia đối đầu của bạn đều hóa giải rồi, đều biến thành bạn bè, đều biến thành lực lượng nhiệt tâm giúp đỡ bạn; bất luận bạn làm bất cứ việc gì, bạn đều dễ dàng thành tựu. Cho nên Phật Bồ-tát thường dạy bảo chúng ta, thà bỏ thân mạng cũng không kết oán thù với người.

/ 128