Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 570
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn
Biên tập: Bình Minh
Thời gian: 01.09.2011
Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 752, hàng thứ ba từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ Nhân Vương Kinh.
Nhân Vương Kinh lại nói: “Tự tánh thanh tịnh, gọi là bản giác tánh, tức là nhất thiết trí trí của chư Phật. Từ các kinh văn trên cho thấy, ngày nay người có thể nghe, có thể tin pháp môn Tịnh độ vi diệu này, đều do trong đời quá khứ đã từng cúng dường Chư Phật, rộng tu các điều thiện, nhớ Phật niệm Phật, do đó mới được oai thần của Chư Phật gia hộ, nên ngày nay mới có thể đạt được pháp môn rộng lớn như vậy”.
Ở trước chúng ta học đến đây, nghĩa của đoạn kinh này rất thâm sâu, rất rộng, rất quan trọng. Trong Nhân Vương Kinh nói rất hay: Tự tánh thanh tịnh chính là bản giác tánh, nhà Phật gọi là bản giác, cổ nhân gọi là bản thiện, nói bản tánh vốn thiện. Tâm thanh tịnh hiện tiền, bản thiện sẽ xuất hiện. Nói cách khác, bản thiện, nó vốn là thiện, vì sao bây giờ bất thiện? Điều này chúng ta cần phải cố gắng để lãnh hội. Bản thiện là chân tâm, là bản tánh, nhà Phật gọi là tự tánh. Bản thiện vốn không mất đi, chỉ là hiện nay có chướng ngại, chướng ngại này là gì? Ô nhiễm, nhiễm ô tâm sẽ không thanh tịnh. Giống như thau nước, đã dơ bẩn, trong đó có cát bụi, đã nhơ nhớp. Không những ô nhiễm, nó cũng không tĩnh lặng được, nó là động. Nếu chúng ta khiến nó bất động, khiến nó tĩnh lặng, thời gian lâu những nhiễm ô này sẽ lắng đọng xuống, nước lại khôi phục thanh tịnh. Sự lắng đọng này trong nhà Phật gọi là phục phiền não, chưa đoạn. Quý vị xem cát bụi vẫn còn trong đó, chỉ là bất động mà thôi. Tuy có cát bụi, nó cũng không chướng ngại, nó không chướng ngại sự thanh tịnh quang minh của nước. Đây chính là vì sao nhà Phật coi trọng tu định, định có thể phục phiền não, không thể đoạn phiền não. Định lâu sẽ khai trí tuệ, đại triệt đại ngộ. Trí tuệ đã khai, trí tuệ chiếu soi phiền não, phiền não liền không còn. Tức cát bụi trong thau nước này đều không còn, hoàn toàn sạch sẽ.
Vì sao vậy? Chiếu kiến ngũ uẩn đều là không. Ngũ uẩn chính là ô nhiễm, sắc thọ tưởng hành thức là ô nhiễm, sắc là gì? Hoàn cảnh vật chất, thọ tưởng hành thức là hoàn cảnh tinh thần.
Chúng ta thử nghĩ, dục vọng từ đâu mà có? Dục vọng chính là ngũ uẩn lôi kéo ra. Chủng tử đích thực là kiến văn giác tri trong tự tánh, không phải gì khác. Vì có phiền não này đang mê hoặc, đang lôi kéo, biến kiến văn giác tri thành thọ tưởng hành thức, biến thành phiền não trên tinh thần. Do phiền não trên tinh thần, lại biến hiện ra phiền não trên vật chất. Sự việc chính là như vậy, đây mới gọi là chân tướng sự thật.
Do đó chúng ta có thể lãnh hội được, then chốt tu hành thật sự chính là định. Công phu tu hành là gì? Chính là định. Công phu cạn hay sâu, liên quan đến sức mạnh phục phiền não. Năng lượng này và trí tuệ đức năng trong tự tánh hiển lộ ra bên ngoài bao nhiêu, đều quyết định ở nơi định công. Người định công càng sâu, trí tuệ sẽ càng lớn, phiền não sẽ càng nhẹ, đạo lý chính là như vậy.
Định là gì? Nhất tâm chính là định, lại thêm vào hai chữ: nhất tâm chuyên chú, chính là thiền định. Pháp môn Tịnh độ tông áp dụng, dạy chúng ta nhất tâm chuyên chú vào nơi danh hiệu A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Nhất tâm chuyên chú vào danh hiệu, chính là trong Đại Tập Kinh Đức Phật nói: Vô thượng thâm diệu thiền. Niệm Phật A Di Đà là vô thượng thâm diệu thiền, họ đang tu thiền. Nhất tâm chuyên chú vào câu Phật hiệu này, có thể đại triệt đại ngộ, có thể minh tâm kiến tánh, có thể kiến tánh thành Phật. Đây chính là nhất thiết trí trí, nhất thiết chủng trí của Chư Phật. Đạt được nhất thiết chủng trí này từ trong tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là do nhất tâm chuyên niệm Phật A Di Đà đạt được. Chúng ta dùng phương pháp này, phương pháp này đáng tin cậy, phương pháp này bản thân chắc chắn có thể đạt được, vì sao vậy? Vì không cầu người khác. Bản thân tinh tấn, lại được Phật lực gia trì, thật sự có thể đạt được, mà còn đạt được nhanh chóng. Thật ra có liên quan đến trong đời quá khứ, không phải không có liên quan.