Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 538
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Liên Hải
Biên tập: Minh Tâm
Thời gian: 13.08.2011
Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – HongKong
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 689, hàng thứ tám, bắt đầu xem từ hai chữ cuối cùng.
“Đại sĩ bất trục văn trần, phản văn tự tánh, thị vi đoan nhĩ. Như thị diễn thân, bất trụy sắc trần, phản quán tự tánh, thị vi đoan mục. Như thị lục căn bất trụy lục trần, lãng chiếu tâm nguyên, phương danh đoan chánh. Cố vi đệ nhất dã.” Đoạn văn này nói đến là trong Kinh Lăng Nghiêm. Quán Thế Âm Bồ Tát phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo.
Bồ Tát Quán Âm ngài thành Phật như thế nào? Ngài tu như thế nào? Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, tức là trong kinh văn nói “các tự đoan thủ”, đoan chánh thân tâm. Lấy Bồ Tát Quán Âm làm ví dụ, Bồ Tát Quán Âm là nhĩ căn, công phu của ngài là nhĩ căn trong sáu căn, tai là đối với bên ngoài, cảnh giới của nó là âm thanh. Người thường chúng ta tai đều là hướng ngoại, sẽ bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Bồ Tát Quán Âm Ngài dùng là tương phản lại. Ngài nghe tự tánh, không hướng ra bên ngoài. Tức không phải đuổi theo nghe văn trần. Văn trần chính là âm thanh. Cho nên ngài quay lại nghe tự tánh. Dùng phương pháp này ngài đạt được thiền định. Từ trong thiền định đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thành Phật rồi.
Nếu như chúng ta đối ngoại, chắc chắn sẽ bị cảnh giới bên ngoài nhiễm ô, bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, sanh khởi tham, sân, si, mạn, đây gọi là tạo nghiệp. Dùng Bồ Tát làm ví dụ chúng ta đem nó diễn ra, nếu như chúng ta mắt không đuổi theo sắc trần, đối tượng của mắt là sắc, không đuổi theo sắc trần, có thể phản quán tự tánh, vậy là mắt của chúng ta liền đoan chánh. Bồ Tát Quán Âm nhĩ căn đoan chánh rồi, mắt cũng đoan chánh rồi. Sáu căn cũng vậy không theo sáu trần, soi rõ nguồn tâm, mới gọi đoan chánh, nên nói là đệ nhất. Ý nghĩa này rất sâu sắc. Không phải cảnh giới của bậc sơ học, ngay cả người tu lâu cũng không đạt đến được. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Công phu này không dễ dàng!
Hiện tại trong thời đại này, người có thể dùng phương pháp này của Bồ Tát Quán Thế Âm có lẽ không tìm ra nữa. Không có ai có thể giống như Bồ Tát Quán Âm. Vậy chúng ta muốn thành tựu phải làm sao? Chỉ có một phương pháp là niệm Phật. Phương pháp này đem so sánh với phản văn tự tánh thì dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi ngược lại, mắt nhìn thấy được là sắc tánh, tai nghe được là thanh tánh, thân tiếp xúc được là xúc tánh, minh tâm kiến tánh rồi. Đạo lý này chúng ta hiểu được trong kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều, nói rất tường tận. Nhưng làm không được. Phương pháp niệm Phật này chúng ta có nơi để hạ thủ, chúng ta có thể làm được. Niệm Phật dễ dàng, công phu nông sâu không đồng, giảng đến chỗ sâu nhất so với phương pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát còn cao hơn. Đích thực trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, hoặc là trong tất cả các pháp môn, niệm Phật là đệ nhất. Người niệm Phật cũng phải đoan chánh thân tâm. Không những chúng ta nắm chắc việc vãng sanh mà phẩm vị vãng sanh cũng rất cao.
Vậy nên trước đây giải thích cạn, thân tâm đoan chánh, nêu ra nho gia bốn điều chớ làm: không phải lễ chớ nhìn, không phải lễ chớ nghe, dùng cái này. Vậy sáu căn của chúng ta không nên tiếp xúc, chúng ta cố gắng viễn ly, như vậy mới tốt. Phàm phu tập khí phiền não rất nặng, chỉ có viễn ly sự quấy nhiễu, đây là phương pháp cao minh nhất.
Trong thế giới ngày nay, nhiễm ô nghiêm trọng nhất đối với chúng ta, điều này chúng ta phải biết, chính là ti vi, mạng internet, nhiễm ô vô cùng nghiêm trọng. Ngày xưa chúng tôi ở Mỹ, học sinh lớp một tiểu học trường học ở Mỹ, các em nhỏ đã bắt đầu dùng máy vi tính. Lúc đó quản trưởng họ Hàn vẫn tại thế, cháu bà ấy học lớp một tiểu học đã dùng vi tính rồi, vi tính dùng trong học tập thì không nhiều lắm. Nó xem những tiết mục trò chơi rất nhiều. Ban đêm ngủ, trốn ở trong chăn để xem, nội dung tôi không rõ lắm, có người nói với tôi, nội dung toàn là mặt trái, sát đạo dâm vọng, trẻ con từ nhỏ đã bắt đầu học những thứ này rồi, lớn lên có thể không phản nghịch sao? Cho nên rất nhiều phụ huynh chúng tôi gặp qua đều nói trẻ con khó dạy. Vì sao khó dạy? chúng đã học hư rồi.